[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 32

Ngày đầu tiên trở thành bạn trai, Nguyễn Du Mẫn cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức mạnh tình yêu mãnh liệt.

6 giờ sáng, cậu đã từ trên giường nhảy lên, hưng phấn trùm chăn lăn qua lăn lại.

Tuy rằng lúc đầu tính toán ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng một khi cậu nhắm mắt lại thì trong đầu liền hiện lên tình cảnh tối hôm qua.

Nụ hôn trên môi ấy tuy không kịch liệt nhưng triền miên như trước, lại có ngọt ngào ấm áp mà xưa nay chưa từng có.

Cậu lăn lộn trên giường trong chốc lát, lại thật sự không còn buồn ngủ, liền dứt khoát rời giường rửa mặt đánh răng. Sau khi soi gương xác nhận bản thân không có sai sót, cậu lặng lẽ mở cửa ra.

Thời gian còn sớm, trong nhà im ắng một mảnh.

Nguyễn Du Mẫn chậm rì rì đi đến cầu thang, đôi mắt lại nhịn không được mà nhìn về phòng Lê Sân.

Liếc mắt nhìn một cái, lại liếc mắt nhìn một cái.

Theo lý thuyết, Lê Sân chắc hẳn còn đang ngủ, cậu không nên đi quấy rầy cô.

Nhưng ········

Nguyễn Du Mẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Gần đây trời mưa lợi hại như vậy, lỡ như cô không đóng cửa sổ, mưa xối vào thì làm sao bây giờ?

Quấy rầy giấc ngủ của cô thì làm sao bây giờ?

Cô bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?!

Nguyễn Du Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu gấp không chờ nổi mà chạy tới cửa phòng của Lê Sân, tìm lý do đầy đủ cho mình.

Ừm, cậu chỉ nhìn xem đã đóng cửa sổ hay chưa thôi.

Nghĩ vậy, Nguyễn Du Mẫn liền đặt tay lên then cửa.

Lê Sân không hay khóa phòng, cho nên cậu chỉ nhẹ nhàng chuyển động một chút, then cửa tay liền lặng yên không một tiếng động bị cậu mở ra.

Chỉ trong nháy mắt, khoang mũi của Nguyễn Du Mẫn liền tràn đầy hương thơm nhàn nhạt.

Trong phòng tối tăm mơ màng, chiếc cửa sổ bị Nguyễn Du Mẫn hoài nghi kia không chỉ được khoá kỹ càng, mà cả bức màn đều không có khe hở.

Nguyễn Du Mẫn rón ra rón rén đi đến, đóng cửa lại.

Lê Sân đúng là đang ngủ ngon lành, vùi mặt trong lớp chăn mềm mại thành một khối nho nhỏ.

Nguyễn Du Mẫn hoàn toàn quên mất mục đích của mình.

Cậu nhón chân, dẫm qua lớp thảm mềm mại, chậm rãi ngồi xuống giường Lê Sân.

Đầu gối hơi khuỵu, cậu nửa quỳ nửa ngồi cúi người xuống, duỗi tay chạm vào gương mặt cô.

Ấm áp, mềm mại.

Một nhúm tóc đen rũ xuống từ khóe mắt nghịch ngợm dừng ở trước chóp mũi, bị hô hấp của cô thổi lúc lên lúc xuống.

Nguyễn Du Mẫn vén những sợi tóc ấy xuống sau tai cô.

Đầu ngón tay chạm vào vành tai mỏng, có chút lưu luyến như không muốn rời đi. Cậu giật giật tay, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai cô, một đường đi tới chóp mũi của cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.