Lê Sân không nghĩ tới, cơ hội đến nhanh hơn cô tưởng.
Hôm nay cô lại dựa theo thói quen lui tới của các binh lính mà đi dọn tàn cục. Đây là tháng thứ ba cô đến nơi đây, Lê Sân đã quen thuộc không gian bịt kín tỏa ra mùi hôi và mùi tội ác này.
Ba tháng này không ngừng có người chết, bị kéo đi, lại có người mới, lại chết, lại kéo đi. Vòng lặp này làm cô chết lặng.
Cô gái tóc vàng kia vừa được chẩn đoán bị gãy xương chậu, nhưng bác sĩ lại lừa gạt rằng chỉ hơi nứt, để cô nàng nằm thoi thóp trên giường.
Mọi người đều cho rằng Lê Sân là người câm điếc nghe không được nói không ra hơi, nhưng thực tế cô biết rõ tất cả.
Cô đi vào phòng cô gái kia, để bánh mì và nước trên đầu giường.
Cô gái tóc vàng đã mất đi ánh hào quang, không còn mượt mà chói lọi như ngày đầu nữa.
Khuôn mặt non trẻ của cô nàng loang lổ vết máu. Cặp mắt đã từng xinh đẹp xanh biếc như viên đá quý nay đã rã rời mất tiêu cự, tựa như viên pha lê bị tước đoạt ánh sáng chói lọi.
Lê Sân không đành lòng, bèn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gò má.
Cô gái ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như lẩm bẩm một mình:
\”Mình sắp chết sao?\”
\”Hình như mình nhìn thấy mẹ, mẹ đang chờ.\”
\”Mình sắp được giải thoát đúng không nhỉ?\”
Lê Sân không trả lời, chỉ yên lặng cầm tay cô gái, đưa nước đến miệng.
Cô nàng yên lặng uống hết nước. Một lúc sau, cô mới nhìn Lê Sân:
\”Có lẽ cậu không nghe được, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu.\”
Giọng cô gái vừa thấp vừa yếu ớt, hơi khàn khàn và run rẩy, tựa như ruồi muỗi kêu.
Lê Sân bình tĩnh nhìn cô nàng chăm chú, như nói với cô nàng rằng mình đang nghe.
\”Tớ rất cần một người bạn.\”
Cô gái tóc vàng vểnh khóe miệng nhưng lại động đến vết thương, lộ ra một nụ cười như đang khóc.
\”Tuy cậu không nói, nhưng cậu ngồi đây thì tớ sẽ không còn cô đơn.\”
Cô nàng nói, bàn tay gian nan sờ vòng đeo trên cổ:
\”Đây là mẹ để lại cho tớ… Đồng ý với tớ, nếu có một ngày cậu rời đi, hãy đem nó theo nhé?\”
Sợi dây chuyền kia chỉ được bện đơn giản từ dây thừng, màu tối, thậm chí có hơi bẩn. Ở giữa sợi dây treo một miếng bạc, thật sự rất không hút mắt.
Chắc cũng vì thế mới không bị người ta phát hiện rồi cướp đi.
Lê Sân mím môi, cảm thấy hơi cay mắt, không thốt nổi nên lời.
\”Mẹ nói, nó có thể mang theo linh hồn của tớ theo…\”
Cô nàng vuốt vòng cổ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà đôi mắt lại sáng ngời một cách kỳ lạ. Tựa như hoa quỳnh bỗng nở rộ trong nháy mắt, kinh hồng nhất diện, chung thành tuyệt hưởng*.