[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 29

Nguyễn Du Mẫn cầm một món ăn vặt màu mè hoa lá hẹ trong tay, không kiên nhẫn mà liếc nhìn nhóm người này.

Cậu nghiêng đầu, nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám người: \”Đây không phải là Diệp Hồng sao? Như thế nào, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?\”

Nguyễn Du Mẫn đặt đồ ăn vặt lên bàn, nói với nam sinh tóc ngắn: \”Tìm tôi có việc à?\”

Nam sinh tên Diệp Hồng hơi sửng sốt. Ngay sau đó, cậu ta nuốt nước miếng, căng da đầu đi ra từ trong đám nam sinh.

\”Nguyễn, Nguyễn học trưởng.\” Cậu ta ngượng ngùng cười, vóc dáng xấp xỉ Nguyễn Du Mẫn nhưng cường tráng hơn cậu một chút ấy lại trở nên nhút nhát hẳn đi.

Nguyễn Du Mẫn không thèm để ý. Cậu quen thuộc tiến lên, vỗ vỗ bờ vai người ta: \”Tới tìm tôi à?\”

Cậu toét miệng, cười phá lệ xán lạn.

Diệp Hồng run run, không tự giác nhìn về một người ở giữa đám nam sinh.

\”Chỉ là, chỉ là đi với bạn đến đây thôi ạ.\”

Quan hệ giữa Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn dường như là một bí mật công khai. Người quen của họ đều biết hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau đi học, tốt như anh em ruột luôn.

Đương nhiên, cũng có người hoài nghi bọn họ đang mập mờ. Chỉ là hai người vẫn luôn trong trạng thái cãi nhau, ghét bỏ đối phương trước mặt mọi người, dần dà liền không có ai ghép bọn họ thành một đôi nữa.

\”Đi cùng bạn?\” Tầm mắt của Nguyễn Du Mẫn dừng ở phương hướng cậu chàng nhìn về.

Đó là một nam sinh hơi gầy ốm, không tính là đẹp nhưng cũng không xấu, trắng nõn sạch sẽ, có vài phần thanh tú của con gái.

Giờ khắc này, cậu ta đang thẹn thùng cúi đầu, nhìn như ngượng ngùng nhưng thật ra hai mắt lại thường thường nhìn về phía Lê Sân.

Nguyễn Du Mẫn híp mắt.

Cậu vòng qua Diệp Hồng để đi tới trước mặt nam sinh, nhìn cậu ta từ trên cao nhìn xuống: \”Lớp mười?\”

Trông chẳng khác gì que diêm.

Nam sinh hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ tiến lại đây hỏi. Chiều cao của hai người chênh lệch một đoạn, khí thế của cậu ta không tự chủ được mà yếu xuống: \”…. Đúng vậy, chào anh.\”

Cậu ta nhẹ giọng nói.

Nguyễn Du Mẫn nhướng mày, xem nhẹ ánh mắt khó hiểu hoặc sợ hãi của các nam sinh xung quanh, ngoắc ngón tay với cậu ta: \”Cậu lại đây.\”

Vừa dứt câu, Diệp Hồng bất giác lui về phía sau một bước.

Nam sinh có chút không biết làm sao, nhưng thấy ánh mắt sáng quắc của Nguyễn Du Mẫn, cậu ta vẫn căng da đầu từ trong đám người đi qua.

Các nam sinh khác hai mặt nhìn nhau, không dám nói một lời.

Khi cậu ta đi tới trước mặt Nguyễn Du Mẫn, chênh lệch chiều cao giữa hai người càng trở nên rõ ràng.

Diệp Hồng là người cao to nhất trong đám bọn họ, cũng ngang với Nguyễn Du Mẫn, mấy người còn lại đều thấp hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.