Sau khi nói những lời này, Lê Sân đi ra khỏi phòng của Nguyễn Du Mẫn.
Lúc cô đi, dường như Nguyễn Du Mẫn vẫn còn trong trạng thái mờ mịt không biết phải làm gì.
Lê Sân biết Nguyễn Du Mẫn cần thời gian, nhưng cô không muốn quang minh chính đại nói trắng ra tất cả mọi thứ, nên chỉ gieo mầm cổ vũ thôi.
Sáng ngày hôm sau, hai người giống như chưa có gì phát sinh mà tiếp tục lên đường đi học.
Điểm thi giữa kỳ đã có chỉ sau mấy ngày. Nguyễn Du Mẫn vẫn bảo trì thành tích trước sau như một của mình, từ hạng ba lần trước đã nhảy lên hạng hai.
Nếu như nói Nguyễn Du Mẫn là làm đâu chắc đấy, vậy thì Lê Sân chính là một bước lên trời.
Từ trước đến giờ cô đều vòng quanh trong khoảng top hai hoặc ba trăm của khối. Nói kém thì cũng không kém, ở lớp thường thì cũng ổn nhưng vẫn chưa đủ để vào lớp chọn.
Nhưng lúc này đây, cô vọt lên hạng 50 toàn khối.
Nói cách khác, chỉ cần cô tiếp tục giữ vững thứ hạng, thì vào kỳ thi phân lớp của lớp 11 cô sẽ có 50% tỷ lệ trở thành bạn cùng lớp với Nguyễn Du Mẫn.
Mỗi khối có hai lớp chọn, lấy 60 học sinh đứng đầu.
Bố mẹ Nguyễn tự nhiên như vậy mà xem nhẹ con trai, ngược lại còn chúc mừng cho Lê Sân.
Với hành động này, Nguyễn Du Mẫn tỏ vẻ thấy nhiều không trách.
Mấy ngày nay hai người vẫn luôn trong một loại trạng thái huyền diệu, cách ở giữa một tầng giấy mỏng như cánh ve, chỉ kém một người đâm thủng nó trước.
Nguyễn Du Mẫn cũng thường xuyên phát ngốc một mình, phảng phất như đang tự hỏi cái gì.
Lê Sân bảo trì khoảng cách vừa phải với cậu như lúc đầu, thân cận nhưng lại không thân mật. Những sự tình kiều diễm đã từng phát sinh ấy tựa như một giấc mộng cảnh.
Cứ như vậy mãi cho đến cuối kỳ, nắng hè chói chang của mùa hạ cũng đã đến đúng hẹn.
Khi kỳ thi cuối kỳ đã chấm dứt, tất cả học sinh đều hoan hô nhảy nhót rời khỏi trường, Lê Sân cũng nghiêm túc nói lời tạm biệt với hai chị em nhà Doãn.
Lúc phân khoa, Lê Sân chọn khoa học tự nhiên, còn chị em họ Doãn chọn khoa học xã hội. Tuy rằng chỉ học chung nửa học kỳ, nhưng Lê Sân vẫn vô cùng cảm kích hai cô bé đơn thuần này.
Sau khi tạm biệt bọn họ, Lê Sân dựa theo thời gian đã hẹn mà đi tìm Nguyễn Du Mẫn, do hai người đã nói trước là cùng nhau về nhà.
Nhưng lúc đến chỗ hẹn, cô lại không thấy bóng dáng Nguyễn Du Mẫn đâu cả.
Tuy nói rằng Nguyễn Du Mẫn có đôi lúc nhìn không đáng tin cậy chút nào, nhưng khi làm việc đàng hoàng thì cậu vẫn luôn có phong cách nghiêm túc và cẩn trọng như ba Nguyễn.
Ví dụ như mỗi lần hẹn vào lúc nào hoặc muốn làm cái gì, cậu đều là loại người nói được thì làm được.
Cho nên việc đến trễ, hơn nữa vẫn là trễ hai mươi mấy phút, tuyệt đối không phải phong cách của cậu.