Buổi sáng ngày hôm sau, Lê Sân thần thanh khí sảng rời khỏi giường, xuống lầu ăn sáng sớm một chút.
Mẹ Nguyễn tri kỷ chuẩn bị vài món ăn, có kiểu Trung Quốc, cũng có kiểu Tây, mọi người thích cái nào thì ăn cái đó. Phần ăn cũng vừa vặn, sẽ không lãng phí.
Lê Sân sung sướng ăn xong cháo trắng và bánh quẩy, còn ăn một cái bánh bao thịt nhỏ siêu ngon.
Bữa sáng ở nhà Nguyễn thường sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, cuối tuần là 8 giờ. Bình thường Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều là chân trước chân sau cùng xuống ăn, hôm nay lại không biết vì sao Nguyễn Du Mẫn vẫn chưa xuống dưới.
Mẹ Nguyễn cho rằng cậu ngủ nướng, đem cơm sáng lên cho cậu.
Lê Sân xoay chuyển tròng mắt, ngậm nửa cái bánh quẩy, đi theo phía sau mẹ Nguyễn.
Mẹ Nguyễn gõ cửa phòng Nguyễn Du Mẫn. Lúc đầu không có ai đáp lại, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói hữu khí vô lực của Nguyễn Du Mẫn: \”Ai…..\”
Nghe có chút suy yếu.
Mẹ Nguyễn hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: \”Du Mẫn, là mẹ đây, sao con không xuống ăn sáng?\”
Cậu khóa trái cửa làm Lê Sân và mẹ cậu không vào được.
\”Không đói bụng.\” Cậu nghẹn ngào trả lời.
Mẹ Nguyễn nghe vậy, còn tưởng là thân thể cậu không thoải mái nên cũng lười chờ cậu ra mở cửa, cầm chìa khóa đi thẳng vào.
Nguyễn Du Mẫn híp mắt, sau khi thấy rõ người tới thì rên rỉ một tiếng, che đầu vùi mình vào trong chăn: \”Mẹ đừng quan tâm đến con, con muốn ngủ tiếp một lát.\”
Trong mơ màng, cậu cũng không phát hiện Lê Sân đứng phía sau mẹ Nguyễn.
Mẹ Nguyễn cũng mặc kệ bộ dáng này của cậu. Bà đặt bữa sáng ở một bên, giật chăn, đào cậu từ kén nhộng ra: \”Không ăn cơm sao mà được, sao vậy, có phải thân thể không thoải mái không?\”
Bà nói với Lê Sân đang đứng một bên: \”Bé Sân ơi, đỡ giúp dì một chút.\”
Bà nói một cách tự nhiên, lại không chú ý tới sắc mặt đột biến của Nguyễn Du Mẫn.
Vừa mới ngoi đầu dậy Nguyễn Du Mẫn: \”!!!\”
Bé, bé Sân?
Cậu điều động toàn bộ lực lượng của bản thân, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cúi người, xốc ổ chăn, chui vào, gói kỹ, một cách vô cùng liền mạch lưu loát.
Lần này cho dù mẹ Nguyễn có kéo chăn như thế nào thì cậu đều sống chết không ra.
Mẹ Nguyễn không thể hiểu được: \”Đứa nhỏ này, con bị sao thế?\”
Lê Sân nghẹn cười đứng bên cạnh, nghẹn đến mức khóe miệng không tự giác mà run rẩy.
Cô khụ một tiếng, tiến lên nói: \”Không sao đâu dì Nguyễn, để cậu ấy nghỉ ngơi rồi chút xíu nữa mình lên nhìn lại sau.\”
Nói xong cô lại thì thầm bên tai mẹ Nguyễn vài câu.
Nguyễn Du Mẫn dựng lỗ tai muốn nghe, nhưng bất đắc dĩ lớp chăn cách âm quá tốt, cậu chỉ có thể nghe thấy vài từ mịt mờ.