Sau khi gọi nước uống và đồ ăn vặt, bốn người lại im lặng không nói gì.
Không khí xấu hổ làm Lê Sân không biết nên như thế nào cho phải.
Cô im lặng uống nước trái cây trong ly, nhìn xuống dưới như thể trên mặt bàn có đồ vật gì đó khiến cô thấy cực kỳ hứng thú.
Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên kéo còng tay bên dưới bàn.
Cổ tay Lê Sân bị kéo, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu giơ ly lên, nửa kín nửa hở che mặt mình, không tiếng động nói: Đi không?
Mắt Lê Sân trừng lớn.
Cô rất muốn nói không đi, cô còn chưa tha thứ việc thứ này tuỳ ý động dục hồi nãy đâu.
Nhưng hiển nhiên, hành động này của Nguyễn Du Mẫn không gọi là hỏi ý, mà gọi là thông báo.
Bởi vì giây tiếp theo cậu đã lập tức đứng lên, khiến Lê Sân bị còng tay chung cũng không thể không đứng dậy theo.
\”Tụi em còn muốn đi chơi trò khác nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi.\” Cậu nói ngắn gọn với Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, thuận tay lôi kéo Lê Sân ra ngoài, không màng sự phản kháng nho nhỏ của cô.
Phương Lâm chỉ kịp hô lên vài tiếng, Thẩm Vân Lộ kéo cậu ta lại nhỏ giọng nói gì đó.
Phương Lâm cũng không đuổi theo nữa.
Lê Sân bị lôi kéo không thể hiểu được. Khi Nguyễn Du Mẫn mang cô ra ngoài, cô còn chưa kịp phản ứng.
Cô nhìn Nguyễn Du Mẫn, hy vọng cậu sẽ giải thích.
Mặc kệ là bây giờ…. hay là lúc nãy.
Nguyễn Du Mẫn sờ mũi, chột dạ muốn dời đi tầm mắt.
Nhưng Lê Sân nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sáng quắc khiến mặt cậu nóng bừng ửng đỏ, không thể không yên lặng lại xoay trở về.
\”······· có dấu vết.\” Cậu ồm ồm lẩm bẩm một câu.
Câu này nói rất nhỏ, Lê Sân không nghe được rõ ràng. Cô nghiêng đầu, sát lại gần nói: \”Cậu nói rõ ràng một chút.\”
Cô tiến thêm một bước, Nguyễn Du Mẫn liền lùi về sau một bước, cho đến khi không thể lùi nữa.
Cậu cắn cắn môi, mí mắt buông xuống, lông mi run rẩy bất an che lấp hoảng loạn trong mắt: \”Có, có dấu vết….\”
Lê Sân vẫn nghe không rõ, nhịn không được hỏi lại một lần nữa: \”Cậu nói gì cơ? Nói to lên.\”
Đại khái là Nguyễn Du Mẫn bị dồn vào thế đường cùng, đối mặt với Lê Sân hùng hổ doạ người cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bất chấp tất cả mà nói to: \”Dấu vết dấu vết, tớ nói trên cổ cậu có dấu vết!\”
Cậu dường như hét lên.
Hét xong, cậu như bong bóng bị xì hơi, ngồi xổm xuống cuộn tròn cả người thành một cục: \”Chị Vân Lộ vẫn luôn nhìn cậu…. Tớ nhìn kỹ mới phát hiện.\”
Cậu vò loạn tóc ngắn của mình, ấm ức nói: \”Tớ cũng không cố ý, tớ không nghĩ đến.\”
Lúc đầu chỉ muốn làm động tác hù doạ cô, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy?