Ăn bữa cơm trưa đơn giản xong, bốn người thương lượng với nhau tiếp theo sẽ đi chơi nhà ma.
Nhà ma của công viên giải trí này khá đặc biệt, được chia làm hai nơi. Một nơi là nhà ma bình thường, được bao vé vào cửa như những khu khác.
Nơi còn lại được xây ở phía Tây Bắc của công viên, được xem nhà ma đáng sợ nhất trong nước và phải mua vé riêng để vào.
Theo Lê Sân nghĩ thì cứ đi cái đáng sợ nhất là được. Nhưng để săn sóc trải nghiệm của Thẩm Vân Lộ thì bọn họ vẫn quyết định đi chỗ đầu tiên chơi trước.
Nhìn từ bên ngoài thì trông nhà ma vẫn rất đáng sợ, cách tham quan chỗ này là ngồi xe chạy theo đường ray một vòng rồi ra ngoài.
Bốn người hai trước hai sau, vừa vặn ngồi một chiếc. Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn ngồi ở phía trước còn Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm ngồi ở đằng sau.
Lúc xe bắt đầu chạy, Thẩm Vân Lộ hơi bất an nắm chặt tay Phương Lâm.
Cô trông có vẻ hướng ngoại nhưng thật ra sở hữu tâm hồn yếu ớt, vừa tò mò vừa sợ hãi khi đi chơi nhà ma.
Phương Lâm vỗ vỗ tay an ủi cô nàng.
Xe chạy trên đường ray phát ra tiếng cọ xát răng rắc răng rắc. Bọn họ vượt qua tấm rèm cửa rách nát, chậm rãi tiến vào bóng tối.
Nhìn ra được là công viên giải trí này cũng có tâm, ít nhất đạo cụ xung quanh đây không giống như làm cho có mà cũng khá chân thật.
Lê Sân lôi kéo tay của Nguyễn Du Mẫn, hưng phấn đánh giá khắp nơi:
\”Cậu xem cái này cái này, nhìn giống trái dưa hấu bị quăng nát không.\”
\”Khối mô hình này không được, không đủ chân thật.\”
\”Chỗ này mà thêm tý máu là đẹp rồi.\”
Hai người soi mói hết tất cả đạo cụ của nhà ma, làm Thẩm Vân Lộ đang sợ hãi nghe xong cũng cạn lời. Bị quấy rầy như vậy, muốn sợ cũng không sợ nổi.
Đi qua chỗ chôn xương cốt, bọn họ lại đến phòng tang thi.
Có lẽ chỗ chôn xương cốt là để du khách chuẩn bị tâm lý. Khi đến phòng tang thi, vài vật thể hình tròn màu đen tuyền bị ném nhanh về phía bốn người.
Trong bóng tối, xung quanh vật thể này có từng sợi tơ, nhìn hình dạng rất giống đầu bị cắt đứt.
Thẩm Vân Lộ tránh thoát một cái, sắc mặt trắng bệch, hãi hùng nhào vào lòng ngực Phương Lâm.
Nguyễn Du Mẫn thân thủ nhanh nhẹn hơn một chút, vật thể hình tròn ném qua ném lại vài lần cũng chưa trúng cậu.
Đến phiên Lê Sân, khi vật hình tròn đầu tiên văng đến, cô liền bình tĩnh vươn tay, đánh trả nó \”bộp\” một phát.
Sau đó chính là một chuỗi bộp bộp bộp bộp bộp, những vật thể hình tròn đó từng cái từng cái thê thảm bay ra ngoài.
Cảm xúc mềm mại làm Lê Sân biết đây chỉ là cuộn len được treo lên thôi.
Dù sao cũng là nhà ma cỡ nhỏ, không có diễn viên chuyên môn mà chỉ dựa vào đạo cụ để hù người.