[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 15

Quà tặng cột sống cho những bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mình 2 năm, cảm ơn mọi người nhiều ạ ^^  Do mình bị tư bản hành nên không chắc lịch ra chương, nhưng chắc sẽ cố hoàn trong năm nay nhé… Hoặc có khi vui làm thêm thế giới nào cũng không chừng =))))))) Văn phong mình có đi xuống thì cả nhà thông cảm nhé ạ cột sống mình chằm quá rùi hehe

Nguyễn Du Mẫn bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lông đang vắt trên cổ xuống rồi tuỳ ý lau đi mớ tóc ngắn còn hơi ướt.

Cậu chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, cánh tay không nhỏ nhắn như của thiếu niên mà lại có cơ bắp xinh đẹp nhưng cũng không quá cuồn cuộn.

Bởi vì vừa tắm xong, trên mặt cậu còn hơi ửng đỏ như say.

Cậu đắp khăn lông lên mặt, ngửa đầu hít sâu một hơi, sờ soạng tìm kiếm phía mép giường.

Dù sao cũng là phòng chính mình ở mười mấy năm, Nguyễn Du Mẫn rất quen thuộc với nơi này nên đương nhiên biết phương hướng, nhắm mắt cũng đi được.

Hôm nay cậu cũng duỗi tay về phía mép giường như thường lệ.

Nhưng sau khi vuốt vuốt, cậu lại thấy không đúng.

Giường đã được thay chiếc ga mềm mại, nhưng chăn hôm nay lại mịn màng nẩy nẩy, thậm chí còn hơi ấm.

Càng sờ càng giống… chân người.

\”Cậu định sờ đến khi nào?\”

Bất thình lình, một giọng nữ vang lên bên tai cậu, khoảng cách cực gần khiến cậu cảm nhận được hơi thở phất qua gò má mình.

Nguyễn Du Mẫn sững sờ mở bừng mắt.

Nhưng khăn lông trên mặt khiến cậu chỉ nhìn được một hình bóng người mờ ảo.

Ngay lúc cậu đang ngớ ra, Lê Sân duỗi tay, kéo khăn trên mặt cậu xuống.

Vào nhiều năm sau, hình ảnh ở giây phút này vẫn luôn khắc ghi trong đầu cậu rất rõ ràng.

Khi khăn lông rơi xuống, ánh đèn loé sáng làm mắt cậu chưa thích ứng kịp.

Cậu cúi đầu theo phản xạ, vừa lúc lại đụng phải tầm mắt của Lê Sân.

Chóp mũi của cô chỉ cách cậu một tầng khăn lông, đôi mi cong như vầng trăng non, đuôi mắt tinh tế khẽ nhếch như đang dỗi hờn.

Cô chớp mắt, lông mi như một cây quạt nhỏ.

Xuống chút nữa là chiếc mũi thẳng tinh tế, với đôi môi hồng nhạt đầy đặn.

Nguyễn du Mẫn cảm thấy, nhất định là ánh đèn đã làm cậu hoa mắt, chứ không thì vì sao bây giờ cậu lại thấy Lê Sân rất… đẹp nhỉ?

Đẹp đến mức cậu ngưng thở.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát. Lê Sân chờ đợi, thấy hai mắt cậu cứ nhìn đăm đăm, hoàn toàn không có ý định tránh ra.

Cho nên, cô nhướng mày, nhẹ nhàng vươn cánh tay thon dài đi xoa vành tai nóng bỏng của cậu.

Sau đó – dùng sức véo.

\”Đờ mờ, đau đau đau đau!!!\” Nguyễn Du Mẫn gào lên, bừng tỉnh lại từ cảnh đẹp trong mộng.

Lê Sân nắm lỗ tai cậu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: \”Cún con Nguyễn, cậu học hư ở đâu đấy? Còn biết đi chiếm tiện nghi của con gái? Hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.