[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 14

Dạo này mình bận quá nên không đăng chương mới thường xuyên được ㅠㅠ

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ nghe thấy tiếng động nên đã đi về phía bọn họ, nhưng Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn còn chưa để ý đến.

Thực ra, bọn họ cũng không nghĩ rằng có thể gặp được hai người này.

Lúc đó Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều ngồi xổm trên mặt đất. Để chuộc lỗi, Lê Sân một tay vỗ lưng Nguyễn Du Mẫn, một tay ôm gò má cậu:

\”Tớ không có cố ý.\”

Cô lẩm bẩm, giúp cậu lau lớp mồ hôi mỏng: \”Ai bảo cậu uy hiếp tớ.\”

Nguyễn Du Mẫn hung tợn liếc nhìn cô.

Lê Sân không để bụng, ngược lại còn nhe răng với cậu, thể hiện thái độ tuyệt đối không sợ hãi.

Hai người ngươi tới ta đi mà hồn nhiên không để ý đến, trong mắt người ngoài, không chỉ khoảng cách gần trong gang tấc như đang hôn, mà biểu cảm giận dỗi nhau đều cực kỳ giống như liếc mắt đưa tình.

Ví dụ như Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ.

Bọn họ hơi ngạc nhiên, nhưng Thẩm Vân Lộ cũng không tính toán tiến lên mà định kéo Phương Lâm rời đi.

Nhưng Phương Lâm lại đi thẳng đến, làm tay cô nàng nắm lấy không khí.

Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Thẩm Vân Lộ ngơ ngác.

Ngay lúc Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn nghịch nhất, giọng nói ôn hoà của Phương Lâm truyền từ đỉnh đầu xuống, đánh gãy hành động ấu trĩ của hai người bọn họ: \”Sao vậy?\”

Cậu vỗ vai Lê Sân, lại nhìn Nguyễn Du Mẫn, trong mắt có vài phần quan tâm.

\”Phương… anh Lâm.\” Đầu lưỡi Lê Sân thắt cái nút, suýt nữa lại gọi thẳng tên.

Nguyễn Du Mẫn đứng một bên bỗng bình tĩnh lại, liếc nhìn cô rồi rũ mắt không nói gì.

\”Sao còn chưa về nhà?\” Cậu đỡ Lê Sân đứng dậy, lại định duỗi tay kéo Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn lại đi trước một bước, tự mình đứng lên.

\”Có chút việc, chậm trễ.\” Cậu ngó lơ bàn tay rút về xấu hổ của Phương Lâm, ánh mắt nhìn về Thẩm Vân Lộ đang đi đến ở phía sau.

Nhưng chỉ sau một giây, cậu lại thu hồi tầm mắt.

\”Đi thôi.\” Cậu kéo kéo ống tay áo của Lê Sân.

Thật ra Lê Sân hơi muốn ở lại, do Nguyễn Du Mẫn một mình mang theo cô và cả cặp sách thì thật sự có chút cố hết sức.

Nhờ hai người khác mang cặp sách về cùng họ cũng được, ít nhất có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu.

Nhưng sắc mặt của Nguyễn Du Mẫn không được tốt lắm, Lê Sân nghĩ rằng cậu không muốn nhìn thấy Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ yêu đương. Cô do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì.

Cô chào hỏi Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, thuận tiện tạm biệt bọn họ luôn.

Phương Lâm tinh mắt thấy đồng phục trên chân cô, theo bản năng kéo lại cô đang xoay người muốn đi: \”Sân Sân, chân em bị thương à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.