Âm thầm chế nhạo cậu xong, Lê Sân cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.
Cô để Nguyễn Du Mẫn ôm mình về phòng học, lấy cặp sách rồi về.
Cô tạm thời ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ xinh xắn lại đầy đặn. Mu bàn chân trắng nõn, ngón chân mượt mà, mắt cá chân tinh tế lả lướt.
Chỉ là vết xước và tro bụi dưới lòng bàn chân có hơi chướng mặt.
Nhìn nhìn, Nguyễn Du Mẫn liền ngồi xổm xuống, cầm hai chân cô lên.
Lê Sân đang thu dọn bài tập bỗng ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cậu:
\”Sao vậy?\”
Cô rụt chân, không lui ra sau được.
Nguyễn Du Mẫn một tay cầm mắt cá chân cô, một tay cởi áo khoác đồng phục.
Hai chân cô đặt trên đầu gối cậu, ngón chân cuộn lại, vô tội lại đáng yêu.
Cách chiếc quần đồng phục nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu.
Thấy cậu muốn quấn đồng phục quanh chân mình, cô bỗng hơi đỏ mặt.
Cô vội vàng cản cậu, một bên cản, một bên nhẹ giọng nói:
\”Ấy đừng đừng, đừng làm vậy, tớ mới dẫm xuống đất mà, dơ lắm.\”
Cô nói, muốn nhấc chân mình ra.
Nhưng Nguyễn Du Mẫn cường thế kéo lại, không chỉ quấn kín mít hai chân cô, còn thắt nút ở chỗ cẳng chân để ngăn áo khoác rơi xuống.
\”Thì sao, nước mũi của cậu dính hết lên quần áo tớ rồi, bây giờ còn ra vẻ?\” Khẩu khí của Nguyễn Du Mẫn không tính là tốt, nhưng động tác tay thì rất nhẹ nhàng.
\”Chân xấu như vậy còn để lộ ra ngoài, cậu không thấy mất mặt nhưng tớ thì có đấy.\”
Lê Sân không khỏi phun ra một búng máu.
Nói cậu ta miệng chó không mọc được ngà voi là làm nhục loài chó đó!
Nhưng vì nể mặt sự giúp đỡ hôm nay, cô cắn răng nhịn xuống nỗi xúc động muốn đi cãi nhau.
Bọc chân Lê Sân xong, Nguyễn Du Mẫn lập tức đứng sang một bên nhàn nhã nhìn cô.
Lê Sân soạn cặp sách xong, đang định duỗi tay để Nguyễn Du Mẫn bế lên. Không ngờ khi cô xoay đầu, lại phát hiện cậu đã đi qua bàn đối diện, khoanh tay ôm ngực nhìn cô.
Lê Sân giật mình, nghi hoặc hỏi: \”Cậu sao vậy, không đi hả?\”
Nguyễn Du Mẫn gật đầu, nghiêm túc nói: \”Đi chứ, đang chờ cậu đó thôi?\”
Lê Sân:…
Vậy lại đây khiêng người ta đi chứ!
Cô hít sâu một hơi, đè xuống ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, nén giận nói:
\”Cậu để tớ… tự đi?\”
Nếu để cô tự đi thì quấn áo làm gì, làm giày thay thế à? Có đôi giày cá tính vậy sao?
Nguyễn Du Mẫn chớp chớp mắt, đuôi mắt cậu trời sinh hơi rũ xuống, hình dáng sâu thẳm lại xinh đẹp, cực kỳ giống chú cún vô tội: \”Hoặc là nhảy về,\”