Cô kinh hoàng xoay người, đôi tay theo bản năng chống trên mặt bàn.
Lúc đó cô chưa kịp lau bơ trên môi, trong mắt Dietrich, một chút màu trắng ngà ấy nhìn vô cùng mê người.
Sống lưng hắn bỗng cảm thấy tê ngứa lạ lùng, trong nháy mắt, hắn bỗng có xúc động muốn tiến lên cắn vào cánh môi kia.
Nhưng hắn vẫn dùng ý chí phi phàm để nhịn xuống.
\”Thì ra là ngài…\”
Khi Lê Sân nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong nháy mắt cô đã bình tĩnh trở lại.
\”Lần trước em đã nói với ngài, ngày mai là sinh nhật Hebert nên em muốn chuẩn bị cho ông ấy một bất ngờ.\”
Cô nhìn Dietrich với ánh mắt e lệ, đôi mắt đen tuyền thuần tịnh còn trong veo hơn cả hồ nước
Mà hình như cô không biết miệng mình bị dính bơ.
Dietrich nắm chặt tay đưa ra phía sau lưng, muốn ổn định lại nhịp thở của mình.
Mày rậm của hắn hơi nhíu, đôi mắt xanh xám xinh đẹp tựa đá quý dường như còn thâm thuý hơn cả bầu trời đêm.
Lê Sân không phải không nhận ra hắn đang xao động, như vậy lại hợp ý cô.
Vì vậy cô tiến lên một bước, có chút chờ mong nhìn hắn:
\”Tuy rằng chưa hoàn thành nhưng vị cũng không tệ đâu ạ.\”
Ánh mắt của cô sáng lấp lánh, khiến người khác không thể nói lời từ chối.
\”Ngài muốn nếm thử không ạ?\”
Lê Sân nói, xoay người cắt một miếng bánh kem bỏ lên dĩa.
Hebert thích những loại trái cây thanh ngọt nên Lê Sân cũng làm theo khẩu vị của ông. Tuy rằng trong quá trình nướng bánh có mượn nguyên liệu và dụng cụ đến từ hiện đại của hệ thống, nhưng nhìn bên ngoài, bánh kem vừa tinh xảo lại không đặc biệt khác người.
Dietrich nhìn khối bánh kem thật lâu, lại chỉ vào miệng mình, nói với Lê Sân:
\”Trên mặt cô…\”
Hắn đè giọng khiến âm thanh trầm thấp hơn bình thường.
Ánh mắt của hắn cũng không hướng về phía cô, tựa như khối bánh kia có lực hút siêu hấp dẫn.
Trên thực tế, Dietrich chỉ sợ hãi nếu nhìn nhiều, hắn sẽ thực hiện hành động không nên làm.
Lê Sân được hắn nhắc nhở, hơi nghi hoặc sờ khoé miệng. Đến khi đầu ngón tay chạm đến một chút đồ vật mềm nhão, cô mới kịp phản ứng lại.
Trong nháy mắt gò má cô đỏ ửng như quả táo, vô cùng co quắp ngượng ngùng mà nói:
\”Xin lỗi ngài, em không chú ý đến.\”
Cô chùi bơ đi, bỏ một đoạn đầu ngón tay tinh tế trắng nõn vào miệng.
Động tác này gây ảnh hưởng không thể xoá nhoà với Dietrich, hắn hơi không kiềm chế được tiến lên một bước để đứng gần cô hơn.
\”Em không làm ngọt quá đâu.\”
Lê Sân có vẻ vô cùng vừa lòng với tác phẩm của mình, giống như gấp không chờ nổi để khoe với hắn: