Hic hẹn mọi người tháng 4 nhưng giờ mình mới đăng được là do quỷ Wattpad dở chứng dữ luôn làm mình không chỉnh sửa được bản thảo, mà cũng không biết giờ mọi người có đọc được không huheo ~
Thui chúc cả nhà vui và nhắc lại thế giới này không song xử nhaaaa ai đọc khom được đừng chởi toi à!!!
Trời rất xanh, cũng rất nóng.
Mùa hè ở thành phố A từ trước đến nay đều khiến người ta khó có thể chịu đựng.
Võ Kha gục đầu đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, chỉ cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm áo sơmi, gắt gao dính vào trên lưng.
Cậu lau mồ hôi trên mặt, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đứng ở chỗ râm mát.
\”Chị, chúng ta đứng ở đây đến khi nào?\”
Người phụ nữ bị cậu ta gọi là chị mặc áo sơmi váy ngắn, tóc ngắn lưu loát, mặt mày thanh lệ lại mang theo ba phần anh khí, chợt nhìn thấy cũng rất có vài phần hiên ngang.
Đáng tiếc miệng cô lại đang ngậm một cây kẹo que, hoàn toàn phá hủy khí chất của cô.
Lê Sân lấy kẹo trong miệng ra, nhướng lông mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta: \”Thận mệt là bệnh, phải trị, về uống thêm thuốc bổ thận đi.\”
Nói xong, ý vị thâm trường nhìn về thân dưới của cậu ta một lúc lâu.
Võ Kha cứng họng.
Nếu không phải cậu ta biết vị đại lão này có tính cách như thế nào, chỉ sợ bị nói xong sẽ phải chui xuống phía dưới đất đi.
\”Chị, hôm nay 39 độ, 39 độ!\” Cậu ta khóc không ra nước mắt, \”Chị còn không cho em tránh một tý, bắt phải đứng phơi.\”
Cậu ta cảm thấy chính mình sắp khô thành một con cá mặn, cái bụng xẹp vào, khô quắt bẹp lép.
Lê Sân không kiên nhẫn \”chậc\” một tiếng: \”Người trẻ tuổi bây giờ thật khó hầu hạ.\”
Võ Kha: Ngài giống như cũng mới 27 thôi mà?
Cô giãn gân cốt, một đôi chân thon dài cân xứng dưới váy ngắn lộ ra chút màu mật, rất hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.
\”Thằng đấy trốn cũng kỹ gớm. Thôi, chị đây không cần chờ, cứ đi bắt nó luôn.\”
Cô vừa nói vừa vén ống tay áo, nóng lòng muốn thử.
Võ Kha thấy thế, ruột gan đều nhảy tới cổ họng, vội tiến lên giữ chặt cô: \”Đừng! Bình tĩnh! Bình tĩnh!\’
Phía trên cố ý ra lệnh phải ngăn lại cô, nếu không thì nghi phạm không chết cũng thiếu nửa cái mạng.
Lê Sân đẩy cậu ra: \”Câm miệng, không là đánh cậu chung luôn đấy!\”
Võ Kha vốn không phải là đối thủ của cô, lại bị ánh mặt trời chói chang bỏng cháy làm cho suy yếu nên càng thêm yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Cậu ta bị Lê Sân trực tiếp đẩy sang một bên, xem cô dẫm một đôi cao gót mười phân lộp cộp đi lên cầu thang.
Võ Kha hút một hơi khí lạnh, vội vàng chạy theo sau.