Khi tỉnh dậy, Dietrich cảm thấy đầu mình đau nhức đến mức sắp nổ tung.
Hắn vô thức nhìn về phía trần nhà, màu sắc quen thuộc và đầu giường, xung quanh là đồ đạc trong phòng. Rất rõ ràng, hắn đã về nhà.
Hắn cau mày nhéo sống mũi, thở dài thườn thượt.
Quần áo trên người rất đàng hoàng, là bộ đồ ngủ mà hắn thường mặc. Tuy say rượu nhưng rõ ràng hắn đã được chăm sóc cẩn thận, thoải mái mát mẻ và không bị dính nhớp.
Mà giấc mơ đêm qua…
Khoái cảm hắn chôn sâu trong cơ thể cô dường như còn vương vấn, lối vào mềm mại chặt chẽ quấn chặt làm hắn không muốn rút ra.
Nhưng Dietrich biết rằng đó chỉ là mơ.
Trong một lúc, hắn không thể phân biệt được cảm xúc trong lòng mình là mất mát hay nhẹ nhõm.
Hắn thong thả đứng dậy, lấy bộ quần áo chỉnh tề đặt trên mép giường mặc vào, trong không khí vẫn còn lưu lại hương thơm ngào ngạt của người con gái.
Dietrich nhắm mắt lại, biểu cảm quyến rũ khóc lóc rên rỉ của cô vẫn hiện lên mơ hồ trong tâm trí hắn, khiến hạ thân hắn cứng ngắc.
Hắn đột ngột mở mắt, tay đấm mạnh lên mặt bàn.
Thế là đủ rồi!
————–
Rửa mặt xong Dietrich đi xuống lầu. Bữa sáng của hắn đã được đặt sẵn trên bàn ăn, vẫn còn thoang thoảng hơi nóng.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, lại không thấy cô gái nhỏ gầy gò trong tầm mắt.
Không biết vì sao, Dietrich cảm thấy chán ăn.
Giấc mơ đêm qua khiến hắn hoàn toàn nhận ra dục vọng của hắn đối với cô gái nhỏ sâu thẳm đến nhường nào, và cả những hành vi thô lỗ điên cuồng trong mơ ấy, giáng cho hắn của hiện thực một cú tát thật mạnh.
Hắn rất sợ hãi, sợ có một ngày hắn không nhẫn nhịn được mà trở thành như trong mơ.
\”Ngài tỉnh rồi sao?\”
Hebert đang từ vườn hoa đi về, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dietrich.
Nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên này lại biến thành nỗi lòng phức tạp.
\”Hebert, hôm qua ta về bằng cách nào?\”
Dietrich nhấp một ngụm nước, cố gắng bình tĩnh và dời đi sự chú ý của mình.
Nhưng Hebert xưa nay nhiệt tình bỗng có chút khác thường, ông nhìn Dietrich, dời tầm mắt một cách hơi kỳ quái:
\”Ồ, là Lex và Conrad đưa ngài về.\”
Nhưng ông không tận mắt nhìn thấy, mà do Lê kể nên biết.
Nghĩ đến cô gái tội nghiệp khoác khăn trải giường gần như xụi lơ trên mặt đất đêm qua, Hebert không khỏi thở dài trong lòng.
Ông muốn bảo cậu chủ nhỏ nhà mình nên chịu trách nhiệm, đó chính là một cô gái tốt, cứ như vậy bị hắn…
Nhưng giấu giếm là ý của Lê, ông cũng không thể ép buộc.