[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) - Chương 6

BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 6

Văn Lạc mua điện thoại mới, làm lại thẻ sim.

Chiếc điện thoại cậu đã dùng suốt hai năm trời không may bị móc túi mất ở ga tàu điện ngầm, giờ chắc đang nằm trong tay kẻ chuyên bán đồ gian, chờ được định giá rồi đem đi bán rồi.

Văn Lạc đăng nhập tài khoản lên điện thoại mới, bắt đầu khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu trên đám mây, mắt dán vào khung tiến trình, nhưng tâm trí lại chẳng hề tập trung vào đó.

Thấy Trác Tử Hàng đang cắn đầu bút chì nhíu mày suy nghĩ, cậu bèn rút cây bút khỏi tay cậu bé: \”Sau này không được cắn bút chì nữa, bất kỳ loại bút nào cũng không được, có vi khuẩn, em không làm được bài nào à?\”

Văn Lạc cầm vở bài tập qua kiểm tra, phát hiện toàn bộ bài tập trong vở đã làm xong, cậu thầm thở dài trong lòng, là do mình lơ đãng, kiểm tra hết một lượt, tất cả đều làm đúng, ngay cả câu hỏi nâng cao cũng đạt điểm tuyệt đối.

Cậu gập sách lại, nhìn Trác Tử Hàng cũng đang nặng trĩu tâm sự chẳng khác gì mình.

Thôi thì, giờ đến lượt cậu phải quan tâm lo lắng cho người khác rồi.

Theo lý thì Trác Tử Hàng không phải kiểu học sinh phạm lỗi để bị cô giáo mời phụ huynh.

\”Sao em không vui thế? Có chuyện gì cần anh giúp không?\”

Trác Tử Hàng thở dài: \”Tuần trước cô giáo thông báo ngày mai họp phụ huynh, yêu cầu tất cả ba mẹ đều phải đến.\”

… Hoá ra là mời phụ huynh thật.

Trác Tử Hàng thấy Văn Lạc cũng đang nhíu mày suy nghĩ, liền vội nói: \”Ba bận lắm, còn phải đi làm nữa, chắc không có thời gian đến đâu, nhưng cũng không sao đâu ạ, hồi em học mẫu giáo ba cũng chưa từng đi họp phụ huynh lần nào.\”

Văn Lạc biết Trác Tử Hàng đang cố gắng an ủi bản thân, cậu nhóc đã quen với việc không ai an ủi hay được quan tâm mỗi khi thất vọng, dần dà học được cách tự chữa lành vết thương lòng.

Trác Tử Hàng là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, cậu nhóc sợ rằng chỉ cần mình không ngoan, thì ngay cả người cha duy nhất chịu nuôi cậu nhóc cũng sẽ bỏ rơi mình.

Văn Lạc cảm thấy cậu bé rất giống mình, giống đến mức khiến cậu thực sự đồng cảm với nỗi bất an lúc nào cũng như sắp bị vứt bỏ ấy.

Văn Lạc đưa ra một quyết định hơi khó khăn: \”Hay để anh nói với ba em nhé?\”

Đôi mắt Trác Tử Hàng lập tức sáng rực lên, khiến Văn Lạc cảm thấy cậu phải hoàn thành lời hứa bằng bất cứ giá nào, nhưng ánh sáng ấy chỉ rực rỡ trong giây lát, Trác Tử Hàng nhận ra làm như vậy sẽ chỉ khiến Văn Lạc khó xử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.