[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) - Chương 4

BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 4

Văn Lạc lặng lẽ mặc quần vào, mỗi một động tác đều khiến cậu khó chịu, lồng ngực như bị một khối bẩn thỉu chèn ép, đến mức buồn nôn.

Trác Dương từ phía sau ôm lấy cậu khi cậu vừa mặc quần xong, một tay siết chặt eo, tay kia vuốt nhẹ cánh tay cậu, rồi khẽ hôn lên khoé môi cậu.

Văn Lạc vẫn chưa quen mấy chuyện này, cậu không hiểu tại sao Trác Dương có thể làm tổn thương mình đến vậy rồi lại thản nhiên thân mật như thể họ là người yêu của nhau, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một phần trong trò chơi của hắn mà thôi.

Văn Lạc nói nhỏ: \”Tôi đi được chưa ạ?\”

Trác Dương \”ừ\” một tiếng, nhưng không buông cậu ra ngay, ngón tay vuốt ve chiếc cằm mịn màng của cậu, rồi lại cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn dài dằng dặc.

Hô hấp của Văn Lạc rối loạn, hơi thở nóng hổi thoát ra từ đôi môi, hai mắt ươn ướt thoáng mất đi tiêu cự, rồi chậm rãi lấy lại được sự tỉnh táo, cậu vội vàng dời ánh nhìn khỏi gương mặt hắn.

Dù đã được cho phép đi về, nhưng Văn Lạc cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, cậu mới đi được vài bước, đồ vật trong cơ thể liền theo từng cử động va chạm hỗn loạn vào vách trong, khiến cậu không kịp đề phòng mà bật ra tiếng rên nghẹn.

Trác Dương như đã đoán ra từ sớm, mặt hắn không biểu cảm kéo ghế ngồi xuống, ung dung quan sát phản ứng của cậu bảo mẫu nhỏ.

Hắn biết cơ thể bên dưới lớp quần áo đơn giản kia giống như một khối ngọc thạch trắng mịn đang được hắn tự tay chạm khắc, khiến hắn yêu thích không nỡ rời tay, nhưng mỗi lần muốn dịu dàng trân trọng kiệt tác ấy, trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa đen tối, thôi thúc hắn phải hủy hoại nó cho đến khi không còn sót lại gì.

Những răng cưa lạnh lẽo, nhỏ xíu trên chiếc chìa khoá chẳng khác gì lưỡi dao cùn đang chậm rãi hành hạ vách thịt trong cơ thể Văn Lạc, nhưng cậu sợ Trác Dương lại nghĩ ra cách tra tấn mới để hành hạ cậu, nên cậu chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây.

\”Ưm!\” Văn Lạc run rẩy hai chân, tựa người vào trong thang máy, hai hàm răng khi nghiến chặt khi buông lơi, cậu vịn lấy tay vịn, cố gắng khép chặt hai chân để ngăn món đồ rơi ra, nhưng làm vậy lại khiến cảm giác bên trong càng trở nên lạ lùng hơn nữa.

Vốn định đi tàu điện ngầm về, nhưng cuối cùng Văn Lạc đành phải bắt taxi.

Khi về đến nơi, tay Văn Lạc cứ run rẩy không cầm chắc chùm chìa khoá, cậu cũng không quên trong cơ thể mình cũng có chùm chìa khoá y hệt, khó khăn lắm mới mở được cửa, vừa bước chân vào nhà, đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ đằng sau, ôm lấy cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.