[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/H Văn/Thô Tục] Mau Mở Chân Ra (Series Song Thịt) - Chương 3

BỘ X: ĐÙA NGHỊCH VỚI BÉ BẢO MẪU

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 3

Trong lòng Văn Lạc gào lên: \”Không qua!\”

Cậu không muốn bước qua đó, thậm chí còn chẳng muốn tiến gần thêm bước nào về phía hắn, tim cậu đập thình thịch, màng nhĩ cũng rung lên, niềm vui nho nhỏ lúc thấy hành lang không có ai khi nãy giờ đã tan biến sạch sẽ, cậu như thể đang đứng trước một nhà giam nhốt ác quỷ, lông tơ dựng đứng lên, chỉ muốn bỏ chạy thật xa.

Văn Lạc nắm chặt tay nắm cửa, có cảm giác muốn đóng sập cửa lại lần nữa.

\”Trác tiên sinh, tôi muốn đi ngủ, anh cũng về đi…\” Cậu chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cứ có cảm giác bản thân là con mồi đang chờ bị tóm gọn, chỉ cần bước vào căn phòng này là sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.

Trác Dương – người chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bảo mẫu nhỏ nhà mình – hơi chau mày, Văn Lạc lập tức siết chặt đôi tay, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang từng bước tiến lại gần, cậu hoảng hốt lùi về sau hai bước, nhưng ngay lập tức bị hắn tóm cánh tay kéo lại.

Ngón tay Trác Dương thon dài, sức lại rất mạnh, hắn nắm cổ tay Văn Lạc, kéo một cái, khiến cậu đổ nhào vào lòng hắn.

Không biết bé bảo mẫu này dùng sữa tắm gì, mùi thơm dễ chịu khiến Trác Dương mê mẩn, hắn không kiềm được mà vùi mặt vào cổ Văn Lạc, hít lấy hít để mùi hương tươi mát ấy.

Cơ thể vừa thơm vừa mềm của Văn Lạc bị hắn ôm trọn, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cậu run rẩy từng đợt.

Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, cả không gian chìm trong bầu không khí mập mờ ám muội.

Một tay Trác Dương ôm eo bé bảo mẫu, tay còn lại từ sau lưng cậu chậm rãi vuốt xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Trác Dương có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ ở sau gáy Văn Lạc, hơi thở hắn trở nên dồn dập, không kiềm được mà cúi đầu, đặt môi lên nơi ấy, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy người trong lòng mình run rẩy dữ dội.

Không rõ vì lý do gì, lại một lần nữa Trác Dương muốn hôn Văn Lạc, hắn nới lỏng vòng ôm một chút, tay vẫn giữ cậu trong lòng, tay kia nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn đôi môi mềm mại của cậu, màu môi hồng nhạt, gần như không thấy vân môi, vì vừa mới tắm xong nên vẫn còn ướt át, trông mềm làm sao.

Trác Dương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Văn Lạc, quả nhiên rất mềm.

Văn Lạc hơi ngửa người ra sau: \”Tiên sinh…\”

Trác Dương khó chịu khi bàn tay mình chạm vào khoảng không, hắn bóp mạnh cằm Văn Lạc, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên đôi môi của cậu, hắn cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân lại nảy sinh ham muốn hôn người này, xưa nay hắn chỉ biết phát tiết, chưa từng có chuyện hôn môi, vì hắn có rằng hôn nhau rất bẩn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.