[ Edit H Văn – Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit H Văn – Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu - Chương 39

BẠN ĐANG ĐỌC

– Tên truyện: Ve Sầu Mùa Thu
– Tác giả: Mậu Sơn
– Số chương: 56 chương chính phiên ngoại
– Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
– Tình trạng edit: Đã hoàn thành
– Editor: WangFengg
– Beta: WangFengg
– Nguồn: qt
-Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm…

#1×1
#hvan
#songtính
#đammỹ

Nhà trường đổi giờ nghỉ đôi thành nghỉ đơn, sáng thứ 7 đều là kiểm tra và buổi chiều lại phải tự học. Việc ôn tập với cường độ cao khiến mọi người trong lớp mệt mỏi, sắc mặt tái xanh, dưới mắt có quầng đen.

Trời u ám như sắp đổ mưa, cậu đang vừa ôm mèo vừa hút thuốc, tiếng mèo kêu gào kéo dài thật khó nghe. Cậu vuốt ve cổ mèo, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, tro thuốc rơi xuống lông con mèo khiến nó thêm quăn queo lại, tiếng kêu của nó cũng bắt đầu trở nên chói tai.

Văn Chiêu dựa vào tường một tay ôm mèo, một tay dụi dập điếu thuốc lên tường, cậu phủi tro tàn trên lông mèo xuống.

Dây leo trên vách tường đã trở nên xanh tươi hơn bám vào tường hơi ẩm ướt, cơn đau âm ỉ từ bụng khiến cậu cau mày. Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo sau đó thả nó đi khi nó càng trở nên điên loạn, mèo lông cam nhảy xuống đất, nó dựng lông lên khè gào với cậu.

Văn Chiêu cau mày nghiêng người, từ trong túi áo lấy ra điếu thuốc châm hút. Mùi thuốc lá bay trong không khí làm lông mày cậu giãn ra, móng mèo cào loạn trên tường phát ra những âm thanh rít nhọn, Văn Chiêu nhìn nó nhào lộn cào loạn trên mặt đất, cậu hiểu ra ngay là nó đang động dục.

Cậu ở nơi đây cho đến tận khi chuông trường học reo lên cậu phủi phủi tay rồi bước ra ngoài.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mái tóc ướt đẫm dính trên trán, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy, trông vừa u ám vừa chán nản.

Lê Tưu nói cậu thiếu máu trầm trọng, cô bưng một bát canh hoa hòe hầm đi ra, Văn Chiêu vừa đi ra đúng lúc Lê Tưu bưng canh lên bàn, \” Việc học có áp lực quá không? Học tập chỉ là phụ thôi, thân thể vẫn nên ưu tiên nhất.\” Cô mở nắp canh ra cho muỗng vào, đặt một bát canh trước mặt Văn Chiêu.

\”Con không sao, việc học không quá áp lực đâu ạ.\” Cậu dùng thìa khuấy đảo nước canh trong bát, mùi tanh của hoa hòe xộc vào mũi cậu, có vài miếng gà cốm nổi lên trên mặt bát canh.

Tự nhiên Văn Chiêu cảm thấy buồn nôn không rõ, Lê Tưu thúc giục cậu uống canh: \”Nhất định phải uống canh để bổ máu.\”

Văn Chiêu cau mày uống một ngụm, da dày trong bụng bắt đầu sôi sùng sục, sắc mặt cậu khó coi nuốt ngụm canh xuống. Cậu kiềm chế cảm giác muốn nôn, cười với Lê Tưu: \”Con đi nghỉ ngơi trước đây.\”

Cậu dựa vào cửa sổ nhìn cây cối xanh tươi ở sân sau, từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy lốp xe màu đen và dây leo quấn vào lưới sắt.

Đột nhiên cậu bất ngờ giống như bị sốc sau đó cầm lấy quần áo và bước ra ngoài.

Quả lắc trong đồng hồ kêu tích tắc, cậu nằm trên sô pha, sắc mặt trắng bệch giống như ma quỷ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn qua thật sự đáng sợ.

Giang Thăng xoa xoa bụng nhỏ của cậu, lông mày nhíu chặt của Văn Chiêu mới giãn ra, cậu nắm chặt tay Giang Thăng lẳng lặng nhìn hắn, Giang Thăng nhìn cậu, Văn Chiêu dùng sức kéo hắn xuống. Hai chân của cậu vòng qua eo Giang Thăng, cậu hôn lên trán, mắt và miệng hắn.

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở, cậu vuốt ve quả táo Adam và động mạch ở cổ của Giang Thăng, sau đó nghiêng đầu cắn lên cổ hắn. Giang Thăng kêu lên một tiếng, tay hắn vẫn tiếp tục xoa xoa bụng nhỏ của Văn Chiêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.