(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 61 Sinh viên thể dục ♥
Edit: Vũ Quân
Sau khi Tô việt bị thay ra, đội đối diện lấy lại được vài điểm. Hứa Thanh Giai nhìn về phía Tô Việt, anh rất bình tĩnh, nhân tay bị thương nên nhờ Hứa Thanh Giai đút nước, thỉnh thoảng anh sẽ hừ hai tiếng không thoải mái, Hứa Thanh Giai sẽ vừa dỗ vừa thổi cho anh.
Anh đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh hoa trong việc \”giả vờ yếu đuối trước mặt bạn gái để nhận được sự thương hại\”
\”Bọn họ có thể lật ngược tình thế không?\”
Đội đối phương lại ghi thêm điểm, Hứa Thanh Giai nắm chặt vạt áo quay lại hỏi Tô Việt. \”Hừ.\” Tô Việt khinh thường cười khẽ: \”Bọn họ không thắng được đâu.\”
Anh nói rất chắc chắn, thiếu chút nữa Hứa Thanh Giai còn cho rằng anh có bí quyết gì đó để chiến thắng. Tô Việt nói: \”Người thay thế chỉ mới vào sân thôi, cho cậu ấy một chút thời gian để làm quen, thêm một lát nữa là ổn rồi, kĩ năng của cậu ấy tốt phết đấy.\”
Hứa Thanh Giai nhìn theo tầm mắt anh, đúng là nhìn cậu ta giống sinh viên năm nhất. không biết có phải sinh viên thể dục không mà làn da trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn chỉ thấy ngây thơ như học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp.
Tô Việt cũng từng trải qua thời kì ngây ngô như vậy ư?
Hứa Thanh Giai hơi xuất thần, nếu như theo bức ảnh của Văn Phù thì Tô Việt đã sớm biết cô, nhưng cô chưa từng nhìn thấy Tô Việt của giai đoạn ấy.
Cô hơi tiếc một chút. …
Người bên cạnh yên tĩnh một lúc lâu, Tô Việt phát hiện sau khi mình nói hình như Hứa Thanh Giai đã chú ý đến chàng trai khác.
\”Ui.\”
\”Anh sao thế?\” Hứa Thanh Giai nghe thấy anh kêu ngay lập tức quay đầu lại, thấy anh đang che tay.
Cô nhăn mày: \”Anh có muốn đến bệnh viện chụp chiếu không?\”
\”… Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu.\” Tô Việt khụ một tiếng: \”Nhưng mà kĩ thuật của cậu ta không tốt bằng tôi.\”
Anh chuyển đề tài nhanh quá, Hứa Thanh Giai phải sửng sốt một lát mới biết anh đang nói chuyện gì, đồng thời cô cũng nhìn thấu tâm tư của anh. Cô mím môi cười. Trong sân vang lên tiếng reo hò, cuối cùng đội của Tô Việt cũng ghi điểm.
\”Vào rồi!\” Hứa Thanh Giai nhảy nhót.
Tô Việt cong môi, biểu cảm trên mặt rõ ràng sung sướng hơn nhiều. Anh dựa về phía sau, thả lỏng cơ thể.
Hứa Thanh Giai nói: \”Họ phối hợp khá tốt.\”
\”Ừ.\” Tô Việt trả lời: \”Ngay cả khi không có tôi họ vẫn thắng được.\”
Đội bóng không chỉ dựa vào một mình anh. Cho nên hành động của cầu thủ số 16 vừa rồi là hoàn toàn không cần thiết. Hứa Thanh Giai nhìn anh, trên mặt anh là sự tin tưởng với đồng đội, còn có thấn thái kiêu ngạo vì bọn họ.
Rõ ràng vừa rồi phần lớn điểm đều do anh đem lại, nhưng hiện tại anh không hề phóng đại bản thân, cũng không xem mình là trung tâm của đội bóng, mà chỉ là một bộ phận bình thường trong toàn đội.