[Edit-H Văn] Giày Ba Lê – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 tuần trước

[Edit-H Văn] Giày Ba Lê - Chương 44

(っ◔◡◔)っ♥Chương 44 Công chúa và kỵ sĩ♥
Edit: Vũ Quân

Trong tàn dư của cao trào, hai cơ thể vẫn dán chặt vào nhau, men say trong cơ thể như đang bốc hơi cùng mồ hôi. Hứa Thanh Giai chậm rãi buông tay ra nói: \”Em muốn đi tắm.\”

Tô Việt im lặng đứng dậy. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Tô Việt đã mặc xong quần áo, anh ngồi ở mép giường, do dự không biết bây giờ mình nên đi hay ở lại.

Tiếng nước đã ngừng. Giọng của Hứa Thanh Giai truyền ra khỏi nhà tắm: \”Tô Việt, anh còn ở đó không? Lấy hộ em cái váy ngủ với, ở trong tủ quần áo ấy.\”

Anh đứng dậy mở tủ ra, quần áo của cô gái rực rỡ sắc màu, anh không biết cô muốn mặc chiếc váy nào. Hứa Thanh Giai mở cửa ra, cô bọc khăn tắm, ló đầu ra ngoài.

\”Cái màu trắng, anh có nhìn thấy không? Trong ngăn tủ bên trái.\”

Tô Việt tiếp tục tìm kiếm, tay anh không cẩn thận đụng vào hộp quà hình vuông, thứ bên trong bị đụng phải, truyền ra tiếng vật gì đó hình tròn lăn lông lốc.

Anh hơi sửng sốt, nhìn chiếc nơ thắt bên trên, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ. anh đoán đây là quà Hứa Thanh Giai được tặng.

\”Tìm thấy chưa?\” Hứa Thanh Giai hỏi anh.

Tô Việt lấy lại tinh thần, anh nắm chiếc váy hơi mỏng bên cạnh. Làn váy ngủ lướt qua hộp quà, khiến nắp hộp bị lật ra một chút. Tô Việt đưa váy ngủ cho Hứa Thanh Giai, cô nhận lấy, quay lại nhà tắm.

Tô Việt quay đầu, anh chuẩn bị đóng tủ lại, hộp quà bị mở ra một khe nhỏ, thứ bên trong cũng lộ ra. Là một quả bóng rổ, anh biết rất rõ.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở hộp quà ra. Bên trong là quả bóng rổ rất đặc biệt, toàn thân màu hồng phấn. Chắc chắn không phải thứ Hứa Thanh Giai dùng. Người khác đưa cho cô, hay là cô muốn tặng cho ai đó?

Tô Việt rũ lông mi, anh không có dũng khí nghĩ rằng Hứa Thanh Giai muốn tặng anh quả bóng này… có lẽ cũng đã nghĩ tới nhưng ngay lập tức bị lí trí phủ nhận.

\”Tô Việt.\”

Sau lưng, Hứa Thanh Giai đã đi ra. Tô Việt cứng đờ người khi bị bắt quả tang vì tự ý mở hộp quà của người khác.

\”Anh nhìn thấy rồi à.\” Cô nhàn nhạt nói.

\”…\”

\”Nhìn thấy rồi thì mang đi đi.\” Anh đột nhiên nâng mắt lên.

\”Em muốn tặng anh vào ngày sinh nhật, mặc dù anh không muốn nhưng đặt ở đây cũng vô dụng…\”

Thì ra đây là món quà tặng anh. Tô Việt lại đơ người, cơ thể anh nóng lên. Cho nên ngày hôm đó Hứa Thanh Giai mua bánh kem cho anh, chọn quà cho anh, còn muốn tổ chức sinh nhật cho anh.

Vậy mà ngày hôm đó anh đã làm cái gì chứ…

\”Hứa Thanh Giai…\”

\”Em mệt rồi.\” Hứa Thanh Giai ngắt lời anh. Tô Việt cho rằng cô đang hạ lệnh đuổi khách, tay ôm bóng rổ của anh rụt lại, mấy giây sau mới nói: \”Được, tôi đi về trước.\”

Chờ đến khi anh bước ra cửa phòng ngủ, Hứa Thanh Giai mới mở miệng: \”Bên ngoài chắc không còn xe nữa rồi.\”

Bước chân của anh đột nhiên dừng lại.
*
Chiếc giường hai mét, bên trên đặt hai chiếc gối. Tô Việt tắm xong đi ra ngoài, anh chỉ mặc một chiếc quần lót. Hứa Thanh Giai nằm ở một bên, cô trùm chăn kín đầu, hình như ngủ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.