[Edit-H Văn] Giày Ba Lê – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 tuần trước

[Edit-H Văn] Giày Ba Lê - Chương 33

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 33 Đổ máu ♥
Edit: Vũ Quân

Hai người càng ngày càng giống động vật khi giao cấu mà Hứa Thanh Giai nhìn thấy trước đây.

Tô Việt vẫn đang nằm sấp trên người cô, ngực dán lên lưng cô, sau khi cao trào anh thở gấp nặng nề.

Cằm anh đặt bên gáy cô cọ xát, tay còn bóp ngực cô, thỉnh thoảng lại nhào nặn.

Chờ đến khi cảm giác kích thích qua đi, lí trí của Hứa Thanh Giai mới dần quay lại, cảm giác đạo đức mới một lần nữa chiếm ưu thế.

Cô thử giật tay ra, nhưng lại bị sức nặng của chàng trai đè chặt, không thể di chuyển được chút nào.

\”Đừng nhúc nhích.\” Tô Việt bóp mạnh ngực cô, tỏ vẻ bất mãn.

\”Em hơi lạnh.\”

Hứa Thanh Giai nói, dù sao vẫn đang là mùa đông, không khí lạnh phả vào cơ thể đầm đìa mồ hôi, khiến cảm giác lạnh càng mạnh mẽ hơn.

\”Tôi ôm em mà vẫn lạnh à?\” Cảm giác về nhiệt độ giữa nam và nữ khác nhau.

\”Ra nhiều mồ hôi quá, em muốn rửa sạch.\”

Tô Việt sờ lưng cô, đúng là cô ra nhiều mồ hôi, nếu gặp gió sẽ dễ bị ốm. Nhưng đang ở trên núi không có điều kiện tắm nước nóng. Anh suy nghĩ một chút, sau đó hung hăng nhéo ngực cô, lấy chiếc chăn bên cạnh bọc cô lại.

\”Chờ một lát.\”

Anh mặc quần áo rồi ra khỏi lều.

Nơi xa đống lửa trại vẫn đang cháy, có người đun nước, đặt trong bình nước nóng. Tô Việt mượn mấy cái, người cẩn thận đều biết anh mượn cho Hứa Thanh Giai dùng, trời lạnh như vậy Tô Việt không thể tắm nhiều nước thế này.

\”Trời đang lạnh sao lại muốn tắm.\” bạn bè cười nham hiểm.

Tô Việt mặc kệ cậu ta, nhưng đi được hai bước anh lại quay về: \”Đừng nói lung tung trước mặt cô ấy.\” Hứa Thanh Giai da mặt mỏng, nếu bị họ trêu sẽ xấu hổ muốn chết.

Anh quay trở lại thấy Hứa Thanh Giai đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lộ ra đôi mắt nhìn anh. Cảm giác hạnh phúc viên mãn lại một lần nữa tràn ngập trong cuộc sống của anh.

Anh biết Hứa Thanh Giai sẽ không có cảm giác này, bởi đây là tình yêu của anh.

Anh giấu những cảm xúc mãnh liệt trong ngực đi, trên mặt tỏ ra bình thường, quỳ xuống cạnh cô: \”Nước hơi nóng, có lẽ không thể tắm rửa, em lau tạm đi, ngày mai về rồi tắm.\”

Hứa Thanh Giai gật đầu, tuy từ nhỏ cô đã ăn sung mặc sướng nhưng cũng không tiểu thư đến mức ấy, cô biết điều kiện ở chỗ này có hạn nên sẽ không đòi hỏi nhiều.

\”Không sao, em lau qua là được.\”

Vì thế Tô Việt đưa nước và khăn cho cô.

Sợ có người đi ngang qua anh còn khóa lều lại, nhưng Hứa Thanh Giai vẫn bọc chăn như cũ, ấp úng nói: \”Anh có thể… đi ra ngoài chờ nột lát không?\”

Anh im lặng giây lát, thấy mặt cô đỏ lên.
Cô lại xấu hổ rồi.

\”Được, tôi ra ngoài giúp em thay khăn lông, dùng xong em đưa cho tôi là được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.