(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 18 Nắng sớm ♥
Edit: Vũ Quân
Bả vai cô lộ ra bên ngoài, bởi vì hoảng hốt nên động tác giơ tay cứng lại, cô đứng như trời trồng.
Qua một lúc lâu, cô mới lúng túng mở miệng: \”Dậy, dậy rồi, anh cũng dậy rồi à…\”
Nói xong cô mới cảm thấy câu trả lời của mình quá ngốc nên ngậm chặt miệng.
Phản ứng của Tô Việt bình thường hơn nhiều, anh đứng dậy từ trên sô pha. Anh không mặc áo, thân trên để trần, tấm lưng lỗi lõm mượt mà, ở giữa xương sống trũng xuống như dòng suối nhỏ chảy qua hai ngọn núi, phong cảnh cực kì đẹp mắt.
Hứa Thanh Giai chậm chạp quay đầu qua một bên.
Tô Việt vừa mặc quần áo vừa nói với cô: \”Tôi đi ra ngoài mua bữa sáng, em thay quần áo trước đi. Nếu muốn tắm rửa thì cứ dùng WC, khăn lông ở trong tủ đấy.\”
\”… Được\”
Cô cảm thấy anh cố ý để lại không gian và thời gian để cô bình tĩnh lại.
Tô Việt đi rồi Hứa Thanh Giai mới dám bước ra khỏi chăn. Cả người trần trụi đi lại trong nhà người khác khiến cô cảm thấy rất kì lạ, cô đi vào WC, dùng nước rửa sạch hai chân và vùng tam giác.
Thì ra đêm đầu tiên là loại cảm giác này, dường như có cái gì đó đã thay đổi nhưng cũng dường như không thay đổi gì.
Hứa Thanh Giai tự xây dựng tâm lý cho mình rằng việc này không tượng trưng cho cái gì cả.
Tô Việt để lại đủ thời gian cho cô thay đồ và tắm rửa, lúc trở về anh mang theo hai lồng bánh bao nhỏ và sữa đậu nành.
Anh đặt lên bàn, gọi Hứa Thanh Giai đang xấu hổ ngồi ngay ngắn trên giường đến ăn.
\”Em ăn trước đi, tôi đi đánh răng.\”
Vài phút sau Tô Việt bước ra khỏi WC, anh phát hiện Hứa Thanh Giai vẫn chưa động đũa. Một chiếc ghế khác đặt ở bên còn lại của chiếc bàn, cô ngồi trên sô pha, giống như đang đợi anh.
Anh đi qua ngồi xuống.
Không khí im lặng duy trì đến khi anh ăn chiếc bánh bao thứ ba, Hứa Thanh Giai chỉ uống vài ngụm sữa đậu nành, sau một đêm hoang đường cũng nên nói điều gì đó, cô ôm ly sữa ngẩng đầu:
\”Tối hôm qua…\”
Cô liếc thấy vệt đỏ trên xương quai xanh của anh, xuyên qua vệt đỏ ấy cô có thể thấy những đoạn kí ức ngắn khiến người ta đỏ mặt.
Mặt bỗng dưng nóng lên.
\”Rất xin lỗi…\”
Tô Việt nuốt bánh bao nhân thịt: \”Xin lỗi cái gì?\”
\”Tối hôm qua tôi uống quá nhiều.\”
Tô Việt buông chiếc đũa: \”Em nói ngược à, tôi là con trai, em là con gái, người thiệt là em mới đúng.\”
\”……\”
Hứa Thanh Giai còn muốn nói gì đó nhưng anh đã chỉ vào bánh bao trên bàn: \”Ăn đi, không phải buổi chiều em bay à? Ăn xong rồi về.\”
Anh lạnh lùng ngầm đuổi khách.
Thứ hoang đường hơn đêm đầu tiên chính là sáng hôm sau, Tô Việt mím môi không nói gì, Hứa Thanh Giai lại càng im lặng.