(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 16 Thế giới tranh sơn dầu ♥
Edit: Vũ Quân
Đối với những người bị truyền thống văn hóa đè nén lâu ngày mà nói sự tồn tại của tình dục giống như cám dỗ từ chiếc hộp Pandora xinh đẹp.
Bản thân tình dục không có gì huyền bí, nhưng chính sự đàn áp của xã hội đã khoác lên mình nó sắc màu của sự bí ẩn, và điều tai hại là việc này lại phản tác dụng.
Cồn đã khiến sự xúc động ẩn sau lí trí của Hứa Thanh Giai bùng lên, tính cách ngoan ngoãn được dạy dỗ từ nhỏ cuối cùng cũng tìm được khoái cảm phản nghịch.
Chỉ mới ôm và hôn một người khác giới đã khiến cô cảm thấy hưng phấn lạ kì. Thì ra tiếp xúc cơ thể khi không có tình cảm làm nền vẫn có thể khiến người ta yên tâm đến vậy. Hứa Thanh Giai không khỏi ôm chặt anh hơn, cô hoàn toàn không còn lí trí để suy nghĩ về hiện thực.
Cô nhẹ giọng hỏi Tô Việt: \”Anh nói đi… làm tình có cảm giác như thế nào?\”
Tô Việt vùi đầu vào gáy cô thở hổn hển thật lâu, dương vật vất vả lắm mới hơi bình thường một chút lại bị sự chủ động và to gan của cô làm cho căng phồng, trong khi hai người dán sát vào nhau có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng.
Là cảm giác gì?
Chắc là sướng và kích thích hơn khi anh tự mình thẩm du.
Tô Việt muốn đứng dậy, Hứa Thanh Giai lại không an phận ngọ nguậy ở dưới người anh. Một chân anh quỳ giữa hai chân cô, dương vật gần như đặt ở bụng dưới của cô. Xuống chút nữa nếu không có quần áo ngăn cản thì anh đã có thể tiến vào trong cơ thể cô.
\”… Hứa Thanh Giai.\” Giọng của anh khàn đến đáng sợ, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, hơi thở của Hứa Thanh Giai như khiến anh say đắm: \”Em đã từng làm chưa?\”
\”…\”
Tô Việt nắm cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu, anh bò lên trên một chút, dương vật thong thả mà lại lén lút cọ xát với bụng của cô.
Anh hỏi cô: \”Em muốn thử à?\’
Hứa Thanh Giai nhìn thẳng vào anh: \”Anh có áo mưa không?\”
Tô Việt nhất thời không thể đoán được cô có tỉnh táo hay không.
Nếu cô say thì thật kì lạ vì cô vẫn nhớ đến việc này, nhưng nếu Hứa Thanh Giai tỉnh táo thì cô sẽ không thể nói trắng ra như vậy được.
\”Rốt cuộc em có say không vậy?\”
Hứa Thanh Giai khẽ mỉm cười với anh, trên mặt lộ ra sự ngây thơ: \”Tôi nói rồi, tôi không say mà.\”
\”…\”
Anh bị thái độ của cô chọc tức, Tô Việt đột nhiên xoay người xuống giường, lấy hai hộp áo mưa lần trước bị thằng nhóc kia đùa dai vứt vào xe mua hàng.
Anh xoay người mạnh mẽ ném áo mưa lên giường sau đó lại đi lên, quỳ trên người cô. Tiếp theo chính là một vở kịch câm không tiếng động.
Tô Việt cởi áo lộ ra dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn của sinh viên thể thao.