Tiếng hô hấp đan xen nhanh chóng biến thành tiếng nước dính nhớp ái muội.
Tối nay dường như phò mã rất thích hôn nàng. Hắn ngậm môi nàng rồi móc lưỡi nàng ra, không ngừng quấn lấy mặc cho nàng luôn rụt lại, ra sức biểu đạt niềm vui trong lòng mình.
Vì sao vậy?
Tần Nguyệt Oánh có chút bối rối.
Chẳng lẽ chỉ vì nàng thò đầu lại gần một chút sao?
Con chó nhỏ đúng là dễ thỏa mãn.
Nhưng đó là vì nàng muốn nhìn rõ lông mi của hắn, nàng chắc chắn không hề có ý định hôn hắn.
Tần Nguyệt Oánh tự nhủ như vậy.
Đều tại lỗi của tên ngốc tự đa tình này.
Nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp và tối tăm của chiếc quan tài, nhịp tim rung động dữ dội bị hơi thở dồn dập của cả hai át đi đã không còn che giấu được nữa.
Nam nhân không nói lời nào mà chỉ đi vào thật nhẹ nhàng, cẩn thận trừu sát những điểm mẫn cảm trong âm đạo ẩm ướt rồi ấn quy đầu cứng rắn vào phần thịt gồ lên, cố gắng kích thích và chui vào cái lỗ nằm giữa nó.
Đâm sắp hỏng đến nơi mới bắt đầu giả bộ làm con sói ngây thơ.
Tần Nguyệt Oánh thầm khinh thường.
Nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng cách kích thích nhẹ nhàng này thực sự hợp ý mình.
Phần thịt gồ lên đã bị nhấp mềm nên không khó để đâm mở cái lỗ nằm trên nó, hắn không thọc mạnh vào như thường mà ấn đầu khất vào tử cung, vừa mài vừa khoan vào thật nhẹ.
Chỉ cần mút nhẹ lấy hắn nàng cũng có thể hình dung ra dáng vẻ sắc tình của thứ đang rỉ nước đó, nó sưng to đến mức thâm tím, dựng đứng đầy đáng thương trước mặt nàng.
Hai túi tinh bên dưới đã nhẫn nại đến cùng cực, chúng căng phồng lên áp chặt vào môi âm hộ non mềm, khoe với nàng nguồn giống được dự trữ bên trong như muốn kể công — không lãng phí một giọt nào mà đều dâng hết cho nàng.
Hắn hôn dọc xuống rồi liếm cổ nàng một cách lưu luyến, cuối cùng khom người bóp hai vú nàng lại, đặt cả hai núm vú vào miệng mút.
Nàng đưa tay bịt tai hắn, nhưng hắn lại nhích tới dịu dàng nắm tay nàng.
Từ trên xuống dưới, khắp nơi hắn đều ra sức âu yếm phục vụ nàng — hắn muốn nàng phải ghi nhớ cách biểu đạt tình yêu của mình, phải ghi nhớ sự chân thành và thâm tình này của hắn mỗi khi hoan ái.
Tần Nguyệt Oánh mê loạn nghĩ, lúc này dù phò mã có đòi lấy tên nàng mở cửa hàng chắc nàng cũng sẽ ngây ngốc đồng ý.
Nhưng Phượng Quan Hà không cần gì cả.
Hắn chỉ nói một câu:
\”Ôm ta đi.\”
Một lát sau, thấy người dưới thân ngơ ngác không phản ứng gì, câu nói mang theo chút ép buộc ấy lại đổi thành:
\”Ôm một lát thôi.\”