Tần Nguyệt Oánh đương nhiên biết rất rõ.
Nam nhân trước mặt nàng giờ đã trở thành một người ngoài cười nhưng trong lòng thì cất giấu đầy ý đồ, bề ngoài hắn có vẻ điềm tĩnh và dễ bị lừa nhưng thật ra mọi hành động của nàng đều bị hắn thu vào mắt, nàng nhất định không được bất cẩn.
Lúc này chợt có tiếng động từ ngoài cửa phủ, là quân lính của ti Binh Mã đang nối nhau kéo vào.
Tần Nguyệt Oánh tìm cái ghế ngồi xuống, thong thả hỏi: \”Thiệu đại nhân, chuyến này ti Binh Mã Ngũ Thành của các ngươi khua chiêng gõ mõ thật đấy, định kéo dài bao lâu đây?\”
\”E rằng phải kiểm tra đến đêm.\”
Thiệu Ưng thành thật nói.
Tần Nguyệt Oánh nghe vậy cười khẩy.
\”Quan tài chưa hạ huyệt còn đang đặt trong phủ, ti Binh Mã của các ngươi tới mua vui cho bổn cung thì thôi, đằng này còn định tốn nhiều công sức như vậy ư?\”
\”Thiệu Ưng, ngươi có ngại lật luôn gối ngủ ban đêm của bổn cung lên, xem xem bên trong có thuốc nổ ngươi muốn tìm không?\”
Nghe thấy nàng gọi thẳng tên mình, sắc mặt Thiệu Ưng chợt cứng đờ, một lát sau hắn mới phản ứng lại: \”Trưởng công chúa nói đùa rồi, thần…… tuyệt đối không dám có suy nghĩ bất kính ấy.\”
Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái.
Hai người trong chốc lát không nói gì.
Thiệu Ưng dường như cũng không muốn gây mâu thuẫn với nàng, Tần Nguyệt Oánh mấy lần dùng lời nói gây khó dễ nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng, suốt quá trình đều giữ vẻ mặt kính cẩn. Giày vò một hồi cuối cùng lại khiến nàng có chút sượng sùng.
Mặt trời ngả về tây, một người lính của ti Binh Mã tới bẩm báo mấy câu với Thiệu Ưng và trao lại công văn phê duyệt của bộ Binh.
Thiệu Ưng giả bộ đưa đồ cho nàng, nói: \”Bên ngoài còn nhiều việc lặt vặt, vi thần không ở đây quấy rầy người nữa.\”
Tần Nguyệt Oánh biết, e là mấy tên lính quèn kia không tìm được gì nên hắn muốn tự mình đi tìm.
Thiệu Ưng rời khỏi phủ công chúa liền vào Đại Lý Tự, thành tích của hắn hiển hách nhưng con đường thăng tiến lại bị đám con cháu quý tộc cản trở, sau này nhờ ơn nhà nào đó mà được chuyển đến ti Binh Mã thì mới thăng tiến như diều gặp gió.
Với bản lĩnh của phò mã nàng thì việc tránh được cuộc điều tra này hẳn không khó.
Nhưng dấu vết hắn sinh hoạt ở Minh Nguyệt Lâu thì chưa chắc qua mắt được Thiệu Ưng.
Nàng khẽ cau mày, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nào ngờ đúng lúc này, ánh mắt Thiệu Ưng lại rơi vào mặt nàng.