Một nữ nhân đội mũ có rèm che bước vào cửa.
Sắc mặt Từ thị thoáng qua sự khinh thường —— bà ta chưa từng gặp người này nên không biết là ai, nhưng nhìn nàng mặc toàn đồ màu trắng, theo quan niệm của bà ta thì điều này không khỏi có chút xui xẻo.
Nhưng rồi Từ thị lại nghĩ: chẳng phải xui thật hay sao?
Nghe nói vị tướng quân mà trưởng công chúa gả cho đã chết, một công chúa cao quý còn trẻ như vậy mà đã thành góa phụ, nói ra đúng là khiến người ta cười chết.
Ngay cả người hầu trong phủ họ cũng phải mặc đồ trắng theo, quả đúng là xui xẻo.
Bà ta lại trông thấy một người khác đi vào theo sau từ cửa —— không ngờ chính là cô cô trong cung từng đón tiếp mình năm xưa! Người nọ cung kính đi theo sau nữ nhân kia, cúi đầu không lên tiếng……
Mí mắt Từ thị khẽ giật, sau đó lập tức ổn định lại sắc mặt.
\”Ngươi là Từ thị? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu,\” nữ nhân nhàn nhạt nói rồi thong thả ngồi vào vị trí chính giữa, \”Ta là trưởng quỹ dưới quyền trưởng công chúa, toàn bộ doanh thu trong phủ đều do ta quản lý. Từ thị, ngươi có gì khó khăn cứ nói với ta là được.\”
Từ thị xoa xoa tay, ngẩng đầu xem xét nữ nhân này, thấy bên hông nàng treo một bàn tính nhỏ bằng ngọc thượng hạng, có vẻ đúng như lời nàng nói, vì vậy liền ngập ngừng mở miệng thăm dò.
\”Cô nương…… không biết nên gọi thế nào?\”
\”Cứ gọi ta là Nhàn phu nhân.\”
Nhàn, nhàn, nhàn, nhàn*? Từ thị nghe xong cũng không biết là chữ nào, nhưng đối phương đã nói vậy nên bà ta cũng cắn răng gọi một tiếng.
(*Chú thích: 4 chữ 娴, 贤, 弦, 闲 đều đọc giống nhau là Nhàn nhưng khác cách viết và nghĩa)
Từ thị đang bối rối nên không nhận ra Tứ Nhi đứng bên cạnh đã sớm tái nhợt mặt, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói vô cùng khác thường.
Trong lòng Tứ Nhi biết rất rõ, trong phủ công chúa rộng mênh mang làm gì có ai là Nhàn phu nhân?
Nữ nhân đội mũ có rèm này rõ ràng chính là trưởng công chúa!
Sắc mặt Tứ Nhi vô cùng khó coi: Chuyện xấu nhà nàng sao lại để trưởng công chúa phải đích thân ra mặt được? Nàng đang định lên tiếng thì lại thấy sư phụ đứng một bên lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, liền biết ở đây không có chỗ cho mình nói.
Thị nữ bưng hai chén trà lên, Từ thị thấy lần này mình được đối đãi như vậy thì lập tức thu hồi những biểu cảm thừa thãi trên mặt, trở thành một thôn phụ an phận biết vâng vâng dạ dạ.
Thấy nữ nhân đội mũ có rèm che dường như không định chủ động lên tiếng, bà ta uống một tách trà rồi bắt đầu lải nhải, kể vòng vo đủ loại vất vả mà hai vợ chồng mình phải chịu, nghe chân thực và cảm động vô cùng.