[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C74: Thức tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C74: Thức tỉnh

Tứ Nhi vội vã chạy vào phòng tiếp khách nhỏ nằm ngoài rìa phủ tướng quân.

Nàng xách váy lên, hai mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù.

Người trên đường đều ghé mắt nhìn theo —— bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ Tứ Nhi như vậy.

Mà Tứ Nhi từ khi vào phủ tới nay quả thật cũng chưa từng hành xử như vậy.

Nhưng hôm nay, nàng vừa nghe nói nương mình lại tìm tới phủ tướng quân, đã vậy còn được gặp người có quyền kia, cả người nàng liền run lên.

Vừa hưng phấn lại vừa phẫn nộ.

Trước khi tới đây, thậm chí nàng còn uống một chén rượu trắng để lấy thêm can đảm cho chính mình, lại trộm lấy con dao trong bếp giấu trong tay áo.

Rất nhiều ngày đêm trôi qua, Tứ Nhi luôn cảm thấy giữa mình và bà ta chỉ một bên có thể sống.

Hôm nay là cơ hội của nàng.

Nàng đẩy cửa ra và trông thấy nương mình —— Từ thị.

Ngồi trong phòng là một phụ nhân ngoài bốn mươi, nước da rám nắng, trên mặt in đầy nếp nhăn.

Từ thị không ngờ người tới là Tứ Nhi, bà ta lập tức đứng lên, nét mặt khẩn trương và xấu hổ.

\”Tứ Nhi?\”

\”Bà tới đây làm gì?\” Tứ Nhi lạnh lùng nhìn bà ta.

Tứ Nhi vẫn luôn tên là Tứ Nhi, dù vào phủ công chúa cũng không đổi tên hay đổi họ.

Nàng là con thứ tư trong nhà, cha mẹ đều không biết chữ nên gọi đơn giản là Tứ Nhi.

Nhưng tên của đệ đệ nàng lại được cha mẹ bỏ ra một trăm năm mươi đồng để nhờ một tiên sinh dạy học trong trấn đặt cho.

Không đợi Từ thị mở miệng, Tứ Nhi đã hỏi tiếp.

\”Bà lại tới đòi tiền hả? Lần này muốn bao nhiêu?\”

\”Lần trước là vì Tề Tu muốn đi học, phải biếu quà cho tiên sinh để vào học, lần này là vì cái gì nữa?\”

\”Vì Tề Tu học lớp vỡ lòng, nhưng điều kiện trong nhà quá kham khổ, ép không ra tiền cho nó phải không?\”

Nàng nói xong, Từ thị ở đối diện đã nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi.

\”Tứ Nhi, sao con có thể ăn nói như vậy với nương?\” Trong mắt đối phương hiện lên một tia thất vọng.

Tứ Nhi chỉ cười lạnh trong lòng.

Xem ra nàng nói trúng rồi.

Không biết nàng đã bị ánh mắt này lừa gạt bao nhiêu lần.

Nàng nhìn hai bàn tay khô ráp, đầy vết chai của Từ thị đan vào nhau xoa xoa, sau đó là giọng nói run rẩy: \”Tứ Nhi, Tứ Nhi, con…… con không biết đâu, mấy ngày con không ở nhà, cha con, đệ đệ của con, bọn họ đều rất nhớ con…… con……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.