Lúc này đã gần canh ba, trong phòng yên tĩnh.
Ánh nến soi rõ nữ tử đang nghiêng người ngủ trên giường. Nhịp thở của nàng đều đều, nét mặt an ổn và thoả mãn, khóe môi dường như cũng mang một ý cười nhẹ.
Qua một lúc, nàng cuộn chăn trở mình, để lộ ra một bên đùi trắng nõn.
Đêm hôm nay cũng không phải lần đầu, nam nhân ngồi bên giường đã nhanh chóng nhận ra động tác tham luyến chút hơi mát của nàng. Phượng Quan Hà bất lực kéo chăn cho nàng rồi chỉnh lại dây buộc cổ tay áo của mình.
Hắn mặc một bộ xiêm y đen để ra ngoài, mái tóc hơi ướt được buộc qua loa sau đầu, nhìn qua trông như đang vội ra ngoài. Nhưng tâm tình hắn lúc này lại bồn chồn không yên, không biết hắn đã thắt cổ tay áo bao lâu mà vẫn chưa xong.
Không có lí do nào khác.
Mà bởi ánh mắt của hắn gần như chưa từng rời khỏi giường.
\”Trong lòng ngươi Oánh Oánh có đặc biệt không?\”
Những lời người nọ hỏi hắn trước khi ngủ cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Phượng Quan Hà nhớ lại giọng điệu của Tần Nguyệt Oánh khi nói câu này, dường như tràn ngập một sự chua xót khó tả.
Nhưng làm sao nàng chua xót được? Oánh Oánh của hắn hẳn là luôn kiêu ngạo, không cần để ý tới ánh mắt của bất kì ai.
Phượng Quan Hà lại nghĩ mình đã làm không tốt ở đâu nên nàng mới hỏi như vậy.
Nàng đương nhiên là đặc biệt. Cho dù nàng không làm gì, cho dù nàng luôn cho hắn một bóng lưng lạnh lùng…
Không cần làm thêm……bất cứ hành động nào.
Thì nàng cũng đã đủ đặc biệt rồi.
Nhưng khi đó hắn đã do dự một lúc vì không tin được những lời đầy lo lắng ấy lại thốt ra từ miệng nàng.
Đến khi hắn nghĩ ra cách trả lời thì Tần Nguyệt Oánh đã ngủ say trong vòng tay hắn rồi.
Phượng Quan Hà nhìn sườn mặt nàng khi ngủ, trong lòng cảm thấy hối hận.
Hắn xưa nay vốn không phải một nam nhân giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng không biết một thoáng im lặng ấy có khiến nàng buồn không?
Có lẽ hắn vẫn còn một chặng đường dài phải đi để trở thành một nam nhân tốt.
Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ vừa ngủ vừa liếm môi của nàng, Phượng Quan Hà lại hơi nghi ngờ phải chăng bản thân đã tự đa tình.
Hắn lại nhìn nàng một lúc lâu.
Khi trăng đã treo cao, cuối cùng hắn vẫn thổi tắt đèn và rời khỏi Minh Nguyệt Lâu.