Trên lầu thứ hai của Minh Nguyệt Lâu có xây một phòng tắm lớn.
Chính giữa phòng là một hồ nước có thể chứa đến hơn chục người. Gỗ linh sam viền quanh thành hồ trải rộng ra khắp sàn, kéo dài đến tận trần, vừa chống thấm nước lại chống trơn trượt.
Các đường vân gỗ sắc nét, màu sắc còn mới, có thể thấy trước khi Tần Nguyệt Oánh chuyển vào thì nơi này chưa được sử dụng nhiều.
Nhưng lúc này trong phòng lại dày đặc hơi nước.
Phượng Quan Hà quỳ gối dưới chiếc chõng tre được dựng bên hồ, trong tay cầm một lọ sứ nhỏ.
Lớp men trắng và họa tiết tinh xảo trên thân lọ đối nghịch hoàn toàn với bàn tay thô ráp của hắn.
Vẻ mặt hắn do dự, vì sợ làm vỡ thứ đồ quý giá ấy nên không dám mạnh tay. Bàn tay cầm lọ sứ hơi di chuyển, một ít dầu dính dấp liền chảy từ miệng lọ xuống lòng bàn tay ngăm đen của hắn.
Nàng lúc nào cũng nghĩ ra được cách để tra tấn hắn.
Lông mày Phượng Quan Hà khẽ động, hai mắt hắn bị một chiếc dây lưng lụa khảm ngọc màu xanh bịt lại.
Đó là dây lưng sáng nay nàng đeo ra ngoài.
Trước mắt hắn là bóng tối, nước hồ nhiều đến mức tràn ra ngập cả bàn chân hắn.
Trong không gian nóng bức vang lên tiếng nước chảy, mùi dầu thơm nồng nặc quanh mũi – giác quan vốn nhạy bén của hắn lúc này gần như đánh mất chức năng của mình.
Bàn tay đầy vết chai của hắn không thể ước lượng được lượng dầu chảy xuống. Tần Nguyệt Oánh dường như cũng nhận ra sự lúng túng của hắn, nàng trần trụi xoay mình trên chiếc chõng, phơi tấm lưng trắng xinh đẹp ra trước mặt hắn, nhàn nhạt ra lệnh: \”Rót thêm đi.\”
Phượng Quan Hà không biết nhiều thêm là bao nhiêu.
Hắn lại run rẩy nghiêng bàn tay quanh năm cầm đao kiếm đi, nhưng lần này dầu thơm trượt khỏi tay lại nhỏ xuống đùi hắn.
Hắn sững người một lúc, không biết như vậy có bị tính là làm sai không nên lại ngẩng lên, im lặng hướng về phía nữ nhân đang nằm trên chõng.
Tần Nguyệt Oánh có thể tưởng tượng ra được đôi mắt bị che khuất đó nhất định đang rất bối rối.
\”Lau.\”
Nàng ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt mơn trớn từng tấc cơ thể nam nhân.
Chiếc áo trong vừa mỏng vừa ướt không che được gì, nàng có thể nhìn thấy những khối cơ vạm vỡ nằm dưới nó. Thứ dưới quần hắn cũng phồng to, rõ ràng đang ở trạng thái yên tĩnh nhất nhưng kích cỡ vẫn khiến người ta phải e ngại.
Tần Nguyệt Oánh nhếch môi cười, vươn tay sờ lên đó.
Bàn tay đang giơ ra của hắn lập tức không cầm giữ nổi, khiến cho một chút chất lỏng sền sệt lạnh lẽo rơi xuống lưng nàng.