Sảnh ngoài Ngự Thư Phòng.
Mùi long diên lượn lờ trong phòng, làn khói trắng bay lên bị một cây phất trần hơi cũ phẩy tan.
Tổng quản đại nội Phí Mậu Đức lân la ngoài cửa Ngự Thư Phòng đã lâu, hắn đi đi lại lại gần như không ngừng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa điện, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy ưu sầu.
Cửa Ngự Thư Phòng chợt bị đẩy ra, Phí Mậu Đức thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn xoa xoa tay, nhìn chằm chằm đôi giày thêu tơ vàng dưới chân người đang tới.
\”Phượng tướng quân, ngài mau đi đi! Lát nữa sẽ có mấy đại thần tới cầu kiến Hoàng Thượng, đừng để bọn họ trông thấy.\” Phí Mậu Đức sốt ruột nói.
Phượng Quan Hà đương nhiên biết hắn lo lắng, dù gì cũng chưa từng thất lễ nên hắn chỉ từ tốn chắp tay: \”Hoàng Thượng trăm công nghìn việc mà vẫn để ta diện kiến, thật sự đã phiền ngài nhiều rồi, Phí công công.\”
Không phiền, không phiền, chỉ cần vị tổ tông này nhanh rời đi, đó đã là phần thưởng tốt nhất cho ngần ấy năm cần cù của hắn rồi.
Phí Mậu Đức gấp đến độ không nói nên lời, chỉ biết dùng ánh mắt tha thiết nhìn vị trước mặt, sự mong chờ trong lòng không thể diễn tả bằng lời.
Phượng Quan Hà vốn cũng không định làm hắn khó xử, nhưng trước khi đi hắn lại ngửi thấy mùi hương trong đại điện, trong đầu chợt nhớ ra — còn một chuyện suýt nữa quên hỏi.
Hắn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn vị tổng quản đại nội rồi quay trở về, để lại Phí Mậu Đức một mình ngoài cửa sốt ruột dậm chân.
Cửa lại đóng mạnh một tiếng.
Vị đế vương trẻ một tay chống đầu, ngồi bên bàn tùy hứng đưa vài nét bút. Chữ viết của hắn đẹp như rồng bay phương múa, nhưng đống giấy trước mặt lại chất cao như núi.
\”Sao vậy?\” Tần Cảnh Cùng thấy hắn đã đi lại quay về, hứng thú nhướng mày nhưng vẫn không dừng bút.
\”Thần……\” Phượng Quan Hà do dự trong chốc lát, \”Trong lòng thần có một thắc mắc, muốn xin Hoàng Thượng một lời chắc chắn.\”
\”Cứ nói.\”
Tim Phượng Quan Hà đập thình thịch, hắn hỏi thẳng ra.
\”Kế hoạch ẩn thân lần này vừa gấp lại bí mật nên thần chưa từng gửi thư về nhà…… Không biết Hoàng Thượng có báo trước chút nào với trưởng công chúa không?\”
Tần Cảnh Cùng mím môi, đặt bút xuống.
\”Phượng ái khanh, chẳng lẽ trong lòng ngươi trẫm là loại người như vậy?\”
Phượng Quan Hà trầm mặc, không rõ ý của Hoàng Thượng.
\”Trẫm thừa nhận, trước đây trẫm có chút có lỗi với nàng ấy, nhưng đó là do thời thế, không thể làm gì khác được, trẫm cũng đã cố gắng bù đắp cho nàng rồi,\” Tần Cảnh Cùng dừng một chút, \”Trẫm không giống nàng ấy, không có cái sở thích hành hạ người nhà, tại sao lại muốn nàng ấy thương tâm chứ? Ngươi nói có đúng không?\”