[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C57: Giấu một người còn sống đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C57: Giấu một người còn sống đi

Tần Nguyệt Oánh ôm chân dựa vào góc giường, mờ mịt nhìn phía trước.

\”Không đúng,\” nàng bỗng nói, \”Ngươi chỉ gặp nguy hiểm lúc ở thành Cáp Xích. Tại sao sau đó ngươi lại giả chết?\”

Nàng có thể đoán được sau đó nhất định đã xảy ra chuyện gì nên hắn mới buộc phải ra hạ sách này.

Hạ sách này của hắn rõ ràng là dựa theo kế hoạch của mình với Chớ Luân trong thành Cáp Xích.

Không đợi hắn trả lời, nàng đã hỏi tiếp: \”Hoàng Thượng có biết ngươi chưa chết không?\”

Nếu đến nàng mà Hoàng Thượng cũng muốn lừa, lén lút giấu hắn đi, vậy mấy ngày qua chẳng phải càng kích thích hơn gấp bội sao?

Tần Nguyệt Oánh che mặt.

\”Riêng chuyện này thì Hoàng Thượng biết.\”

Khóe miệng Tần Nguyệt Oánh buông xuống.

\”Về nguyên nhân thì phải nhắc đến những lời mà Hoàng Thượng nói riêng với ta.\”

\”Người nói, nếu chuyến này Tân Xuyên gây khó dễ với ta thì tới thời điểm mấu chốt, quan trọng nhất vẫn là giữ được mạng, còn lại chỉ là thứ yếu.\”

Tần Nguyệt Oánh lập tức ngồi trở lại lên người hắn.

Nàng nhe răng trợn mắt: \”Ta biết ngay mà, thì ra ngươi dám to gan giao dịch với tên Chớ Luân kia là vì có kim bài miễn chết!\”

Nàng không khỏi phẫn nộ nghĩ, nếu như vậy, lý do để hắn lựa chọn sống còn chút gì vì nàng nữa?

Vậy mà suýt nữa nàng đã bị những lời ngon ngọt của nam nhân này che mắt!

Tần Nguyệt Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngực mình thắt lại, nàng lại đánh lên bụng hắn.

Cái đánh lần này là thật nhưng tay nàng cũng bị một bàn tay to bắt lấy. Phượng Quan Hà chỉ cử động nhẹ một cái đã khiến nàng mềm như bông ngã lên người hắn.

Nàng còn định giãy giụa mấy cái thì eo đã bị đôi tay cứng như sắt đè lại.

\”Hoàng Thượng cho ta quyền này, mục đích chính là để ta đề phòng Tân Xuyên, nhưng đằng sau chuyện này còn có liên quan đến người Đột Quyết, chỉ e những khẩu dụ ta nhận được trước lúc đi không dễ dùng như vậy……\”

\”Ngươi giận cái gì?\” Phượng Quan Hà thấp giọng cười nhìn nàng, \”Mèo nhỏ……\”

Nghe cách xưng hô này, trong lòng Tần Nguyệt Oánh có vẻ hơi hòa hoãn lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm lướt qua môi mình trong chớp mắt ngắn ngủi.

Tới vội vàng mà đi cũng vội.

Nhưng nàng vẫn vô thức đỏ mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.