\”Oánh Oánh, đừng nghịch nữa……\”
Phượng Quan Hà hơi cau mày, cảm nhận được móng vuốt của con mèo nhỏ đang cào nhẹ một cái lên ngực, đủ loại mùi vị ập đến khiến toàn thân hắn tê rần.
Hắn cam chịu nghĩ, nếu nàng còn tiếp tục làm loạn, vậy hắn hầu nàng giải khuây một buổi sáng chắc cũng không sao……
\”Tự ngươi nói đi, có phải ngươi hôn trộm ta không?\”
Nhắc tới chuyện hôn trộm này, Phượng Quan Hà không khỏi chột dạ.
\”Không, không phải……\” Hắn sờ mũi.
Sáng nay hắn vẫn chưa hôn được nàng.
Nhưng đêm qua thì hắn làm được rồi.
Cũng may không bị nàng phát hiện.
Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu nhìn hắn một lúc.
Nhìn một hồi lâu, nàng hiểu ra.
Con chó của nàng không dám hôn nàng.
\”Về sau có thể hôn thế này, biết chưa?\”
Nàng nói xong lại mổ nhẹ một cái lên môi hắn.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, Tần Nguyệt Oánh cười gian xảo.
Nửa miếng thịt mỡ treo trên miệng mà không thể nuốt sạch, nàng muốn xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu.
Vả lại hắn cũng được ăn no rồi……
Nàng thấy cặp mắt đen láy kia ngước lên, lẳng lặng chăm chú nhìn mình.
Ngoan thật đấy.
Nàng không nhịn được chạm vào mặt hắn.
Khi bàn tay chạm đến nơi ấm áp ấy, lông mày hắn dãn ra, hai mắt như nheo lại vì thoải mái.
Cảm xúc trong đôi mắt kia không ngừng biến đổi, một lúc lâu sau, Phượng Quan Hà thở dài mở miệng.
\”Oánh Oánh, ta sợ mình đã phạm một sai lầm lớn.\”
Tần Nguyệt Oánh ngồi dậy khỏi người hắn.
\”Ta còn tưởng ngươi không muốn nói với ta,\” nàng ngồi trên eo hắn, liếc hắn một cái, \”Phượng Quan Hà, nói đi, tại sao ngươi phải tự sát?\”
Phượng Quan Hà trầm mặc một lúc, hỏi lại: \”Bây giờ ở kinh thành, mọi người nói gì về ta?\”
\”Ngươi muốn nghe nói thật không?\”
\”Được.\”
\”Mọi người trong kinh đều nói ngươi có công rất lớn, dám một mình tiến vào thành địch, chém được một viên tướng Đột Quyết, thế nhưng không biết phân biệt nặng nhẹ, phải chịu kết cục này cũng đáng.\”