Tần Nguyệt Oánh ngơ ngẩn không nói gì, vẫn chưa hoàn hồn sau dư vị cao trào.
Trước mắt dường như vẫn trắng xoá một mảng, đầu óc cũng lâng lâng.
Thoải mái quá.
Được phò mã làm so với tự chơi quả nhiên khác biệt.
Trong lúc mê man nàng cũng không nhớ dáng vẻ mình lên đỉnh có biết bao xấu hổ, một lòng chỉ muốn ôm chặt nam nhân phía trước. edit by Lạc Rang
Bởi vì hắn đã mang đến cho nàng cực lạc.
Nghĩ đến việc đời này còn có thể hưởng thụ nhiều vui sướng như vậy hơn, nàng liền cảm thấy thỏa mãn.
Phò mã quả nhiên tốt nhất……
Nàng mơ màng cúi đầu nhìn hắn.
Hắn đang tấm tắc ăn vú nàng, qua đôi mỏng có thể thấy đầu lưỡi đỏ nhô ra liếm mút núm vú hồng của nàng.
Bộ dạng thật vui vẻ khi được ăn ngon.
Tần Nguyệt Oánh vô thức tràn ra tiếng rên rỉ, hai chân cọ vào eo hắn khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Bốn mắt chạm nhau, hắn đã nhẫn nại đến mức khóe mắt phiếm đỏ.
Thì ra không chỉ có nàng chật vật.
Tần Nguyệt Oánh cười thầm.
Nàng nghe thấy hắn hỏi: \”Giúp Oánh Oánh sướng, được không?\”
Tần Nguyệt Oánh lập tức bối rối, nhìn về phía đũng quần bừng bừng hưng phấn đang dựng cao trước mặt mình của hắn.
Nàng nhất thời im lặng.
Con chó nhỏ kia đã gấp không chờ nổi, vội vã cọ xát dương vật của mình vào cửa mình của nàng.
Gân xanh chằng chịt, quy đầu nghiến qua hai mép thịt mềm mại, nàng cố ý rên rỉ mấy tiếng thư sướng.
Người đang đè lên nàng quả nhiên càng ra sức đưa đẩy.
Đôi mắt phượng của Tần Nguyệt Oánh nheo lại, ngón tay luồn vào tóc hắn, hơi dùng lực, hắn liền nghe lời ngẩng đầu.
Con ngươi trắng đen rõ ràng đã bị tình dục xâm chiếm.
Hắn đang rất muốn, thân thể và ánh mắt đều cho thấy sự khát cầu.
Vẫy đuôi lấy lòng với nàng.
\”Phượng……\” Nàng thở hổn hển, \”Phượng Quan Hà, ngươi phải hứa với ta trước……\”
\”Được.\”
Nam nhân bị gọi cúi đầu nhìn thoáng qua môi âm hộ đang co bóp mấp máy của nàng, hơi thở còn thô suyễn hơn cả nàng.
\”Ngươi…… không cho ngươi chết……\” Tần Nguyệt Oánh nói, trong mắt tràn ngập sương mù và tủi thân, \”Oánh Oánh không muốn làm quả phụ thật.\”
Cặp mắt anh tuấn xưa nay bình tĩnh không giấu được một tia gợn sóng nhìn nàng.
Phượng Quan Hà không nói gì, nhịn xuống ham muốn đè nàng dưới thân đâm đến tận cùng.
\”Được, ta không chết…… ta không chết,\” đầu hắn rối loạn, \”Oánh Oánh, ta sai rồi, đáng lẽ ta…… nên nói trước với ngươi.\”