Trên con đường vào cung lát ngọc trắng dài không thấy điểm cuối, một đội thị vệ hùng hậu đang chuẩn bị xuất cung.
Tám cung nhân khiêng một chiếc kiệu phượng xa hoa chính giữa, Tần Nguyệt Oánh khoanh chân ngồi bên trên, đầu ngẩng cao vẫn gật gù như gà mổ thóc.
Tứ Nhi đi bên cạnh, thi thoảng lại ngó lên Tần Nguyệt Oánh.
Nàng ta nghe được rõ đoạn đối thoại trong rèm dù, mặc dù không hiểu ý của trưởng công chúa lắm, nhưng nàng ta nghĩ, trưởng công chúa thật sự là nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ, bằng không sao có thể bắt nạt được Lan tần nương nương giàu có nhất cung, đoạt được… không đúng, là cầm được bức bình phong nhìn qua đã biết đắt tiền về?
Phụ thân của Tứ Nhi là trưởng quỹ ở phủ công chúa, mẫu thân từng là nữ quan trong cung, nên từ nhỏ nàng ta đã thấy không ít tiền tài trân bảo.
Nhưng dù vậy, nàng ta cũng rất hiếm khi được thấy món bảo vật như vậy.
Nàng ta không ước tính được trị giá món đồ kia, nhất định phải đem về cho mẫu thân xem mới được……
Tứ Nhi đi theo kiệu phượng, vừa đi vừa ngây ngốc nghĩ, một chuyến vào cung này cũng thật lời, không chỉ thu được nhiều ngân phiếu mà còn lấy về một bảo vật như vậy. Sau này phải khuyên trưởng công chúa vào cung nhiều hơn, cứ tiếp tục như vậy thì phủ công chúa của bọn họ chẳng phải sẽ nhanh giàu có, có chỗ đứng riêng sao……
Ai nha, phi phi phi, sao có thể nghĩ những việc đại nghịch bất đạo như vậy được!
Qua một đoạn đường sỏi đá, kiệu phượng khẽ lắc lư đánh thức Tần Nguyệt Oánh.
\”Đang nghĩ gì hay vậy? Nước miếng đều chảy xuống rồi.\”
Tứ Nhi vội vàng lấy tay áo lau đi — không có gì cả.
\”Người cứ chê cười nô tỳ!\” Tứ Nhi đỏ mặt giận dỗi một câu.
Không thể để trưởng công chúa phát hiện mình là kẻ ham tiền, nếu không sẽ bị chê cười.
Tần Nguyệt Oánh ngồi trên kiệu phượng cười thật vui vẻ.
Tiểu nha hoàn trong phủ của nàng này thật vừa mắt, nếu không phải vì không xuất thân từ cung nữ, cất nhắc nhanh sẽ không đúng quy củ thì nàng còn muốn giữ nha đầu này bên cạnh thật lâu, phong làm nữ quan trông coi nhà kho ở phủ công chúa giúp mình.
Thấy tâm trạng Tần Nguyệt Oánh không tệ, Tứ Nhi cuối cùng cũng nhịn không được bạo gan mở miệng.
\”Trưởng công chúa?\”
\”Hử?\”
\”Người…… lúc trước Lan tần nương nương hỏi y phục của người làm bằng chất liệu gì? Tại sao người lại nói là mua ở Tố Vân Cư?\”