“Nói rõ xem?” Vẻ mặt Phượng Quan Hà khó hiểu.
Trần Mặc hít sâu một hơi, lời ít ý nhiều: “Phía dưới lòng đất trong sòng bạc Long Tường có một kho vũ khí, đã phát nổ rồi!”
—— kho vũ khí, phát nổ.
Phượng Quan Hà thoáng biến sắc.
Bên dưới địa bàn của Từ gia có một kho vũ khí?
Hắn đã hứa với Từ Vĩ sẽ tha cho nữ quyến nhà hắn, bây giờ chỉ sợ làm không được rồi.
Hắn chán ghét Từ gia, nhưng không muốn nếm trải tư vị nuốt lời.
“Chủ tử… sao bây giờ người mới đến?”
Giờ là lúc nói chuyện đó sao? Phượng Quan Hà không đáp mà hỏi lại: “Thương vong bao nhiêu?”
\”Người của chúng ta không có thương vong gì, nhưng. . . \” Trần Mặc cắn môi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Bên Lạc Diệp Nhiên kia chết người?”
Trần Mặc gật đầu.
Phượng Quan Hà nhất thời không có lời nào để nói.
Tình huống này so với việc người bên hắn chết còn khó giải quyết hơn.
Mạng ai mà không đáng quý, hắn đương nhiên không hy vọng người bên mình chịu tổn hại, nhưng trong thời gian làm việc cùng Lạc Diệp Nhiên, hắn đã quá hiểu tính tình người này.
Tổng kết một câu chính là – nhìn không ra người tốt.
Lạc Diệp Nhiên là con trưởng của hữu tướng Lạc Khải Ca, được công nhận là người kế nghiệp đời sau của hữu tướng.
Việc này truyền ra ngoài thì đồng nghĩa với việc hắn cùng Lạc gia kết thù.
Văn võ bất hòa.
Hắn thầm thở dài, nói: “Nói cho ta biết cụ thể những việc đã xảy ra.”
“Trưa nay người của ta phát hiện phía Tây Nam sau cửa sòng bạc có một mật đạo nên đã báo lên. Khi đó mọi người cũng không quá để ý, vì dù sao những nơi như này…… phu nhân nhà ai tới bắt gian, không phải sẽ cần tìm chỗ trốn sao? Có mật đạo là chuyện dễ hiểu, hai cái tìm được trước đó cũng không có vấn đề gì.”
“Buổi chiều Lạc Diệp Nhiên tới trước, chủ tử chưa tới, hắn liền nói muốn xuống xem trước. Người hai bên cùng vào, chúng ta đi trước còn bọn họ theo sau. Đi được một nửa ta mới cảm thấy kì lạ, chỗ đó quá sâu, so với hai mật đạo tìm được lúc trước cộng lại còn sâu hơn. Khi đó tên tiểu binh bên cạnh có nhắc ta nơi này có mùi lạ nhưng lại không nói được là mùi gì.”
“Mới đầu ta còn không tin, mọi người ở đây đều là người luyện võ, sao chỉ có mình hắn cảm nhận được khác thường, cho nên vẫn đi tiếp, Lúc đó tiểu binh kia mới nói đừng đi, khẳng định bên trong là hỏa dược. Ta nghĩ người không có ở đây, bên ta không có người quyết định, ta không thể lấy tính mạng những người khác ra nói giỡn được, nên đã đi xin chỉ thị Lạc gia kia.”