Tần Nguyệt Oánh thẫn thờ nhìn màn giường.
Thật hiếm khi phò mã dám nổi giận với nàng.
Như vậy hắn hẳn là đã phát hiện……
Nàng đúng là cố ý ngăn hắn đi làm việc.
Cái giá phải trả của nàng là eo đau, chân run, bụng thì sưng, người dính dớp đầy chất nhờn, khó chịu vô cùng.
Làm thế nào nàng nghĩ ra được ý tưởng tồi tệ như vậy?
Quên đi, nghĩ lại làm gì, dù sao cũng là một mũi tên trúng hai đích……
Tần Nguyệt Oánh nâng cánh tay đau nhức lên, gỡ hai tấm ngân phiếu kẹp trước ngực xuống.
Phò mã lại dám nói nàng như vậy? Nhưng……
Nàng liếm miệng.
Mà thôi, chỉ là mấy trò tình thú, nàng cần gì phải so đo với một tên cẩu nô tài?
Đợi hắn quay lại, nàng có rất nhiều cách để tra tấn hắn.
Nhưng cũng không thể nói nàng không giận, nhìn hai tờ ngân phiếu chỉ muốn xé nát chúng.
Hai tờ giấy bị nàng kẹp trong tay xoa xoa, Tần Nguyệt Oánh nhìn rõ mặt chữ trên đó, biểu tình bỗng chấn động.
Khoan đã…. một ngàn lượng?!
Vậy hai tờ chẳng phải là hai ngàn lượng sao?
Nàng…. có giá đến vậy sao?
Nét mặt Tần Nguyệt Oánh chợt trở nên cổ quái, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng lại nhét hai tấm ngân phiếu xuống dưới gối đầu.
Làm gì có ai lại chê tiền cơ chứ?
===
Nghi Lan đẩy nhẹ cửa bước vào, tuy rằng khi ngửi thấy mùi thơm trong phòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi thật sự nhìn thấy tư thế của công chúa nằm trên giường, bà vẫn bị dọa sợ.
Bà đè nén nghi hoặc trong lòng, sắp xếp người dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy, đợi dọn xong phòng lại đứng dậy đi ra suối nước nóng phía sau.
Tần Nguyệt Oánh ngâm mình trong nước, gần như ngủ thiếp đi.
“Cô cô Nghi Lan, lại đây xoa bóp cho ta.”
Nghi Lan vâng lệnh tiến lên, thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi mà không khỏi đau lòng.
Mỗi khi trưởng công chúa phiền não đau đầu, bà đều ở bên hầu hạ nàng.
Nhiều năm trôi qua, tài nghệ của bà ngày càng thuần thục.
Bà ấn một chút, đầu mày Tần Nguyệt Oánh quả nhiên liền dãn ra.