Tần Nguyệt Oánh uể oải nằm trên giường.
Nàng nhìn phò mã vội vàng chạy ra sau suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ, vội vàng lấy y phục trong tủ mặc vào, toàn bộ quá trình đều không liếc nàng lấy một cái.
Nàng cau mày.
\”Phượng Quan Hà!\”
Phượng Quan Hà vừa chỉnh lại tay áo bộ kỵ trang* trên người, vừa bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn nàng.
(*kỵ trang: trang phục cưỡi ngựa)
Đó là người hắn đặt trong lòng, lúc này đang trần như nhộng nằm trên giường, trên người đầy dấu vết hoan ái xanh tím, giữa hai đùi vương đầy tinh dịch lóng lánh, chưa kể khe giữa hai chân còn có một dòng trắng đục đang trào xuống…
Yết hầu hắn nhấp nhô.
Bộ dạng thật dâm mĩ đáng xấu hổ.
Chỉ nghĩ đến việc tất cả là do hắn tạo ra, hắn liền……
Phượng Quan Hà dời mắt đi.
Không nên nghĩ nữa.
Khóe mắt hắn quét qua bộ mãng bào đỏ thẫm nằm trong góc phòng, trong đầu nhất thời ngổn ngang suy nghĩ.
Chiều nay người của bộ Luật cũng có mặt, hắn đi muộn như vậy mà còn mặc thường phục, vậy…
Ngày mai chỉ sợ Hoàng Thượng lại có lí do để trách tội hắn.
Cổ nhân vẫn nói sắc đẹp làm đầu óc ngu muội.
Hắn nên đi thôi.
\”Phượng Quan Hà!!\”
Âm thanh mềm mại nhuốm mùi tức giận.
Phượng Quan Hà ngượng ngùng quay đầu, lại cảm thấy nhìn nàng trần trụi thật không ổn nên xoay người, nhặt mãng bào lên đắp cho nàng.
Mãng bào được địa long hong ấm nên rất hợp để khoác cho nàng mà cũng không quá bẩn — cho dù có dính gì thì cũng là của nàng, hơn nữa, nàng…… không phải rất thích cái áo này sao?
Biểu tình của Phượng Quan Hà trở nên có chút vi diệu.
Nhìn nàng khoác áo của mình, sắc mặt ửng đỏ, bờ vai thon lộ ra ngoài, dáng vẻ thật lẳng lơ, hắn cảm thấy chủ ý này thật sự xấu hổ.
Hắn đứng bên giường sửa sang lại mình, không hề có ý định ngồi xuống nói chuyện với nàng.
Không có can đảm và cũng không có thời gian.
Nhưng Tần Nguyệt Oánh không buông tha cho hắn.
Nàng nhìn hắn.
\”Ôm bổn cung đi tắm.\”
Phượng Quan Hà thắt vạt áo, cảm thấy ngón tay mình như cũng thắt lại.