“A… phò mã… thật xấu xa, gạt người……”
Trưởng công chúa cứ vậy bị phò mã ôm trong tay đụ cắm kịch liệt, toàn thân không có lấy một chút sức lực, chỉ có thể ôm chặt cổ hắn phòng ngừa bị ngã xuống.
Nàng chưa từng thử qua tư thế này, một mình cũng không chơi được như thế…
Hậu huyệt bị đâm bất ngờ nỗ lực kẹp chặt lại nhưng vẫn không thể ngăn cản dương vật thô dài xâm nhập.
Nàng đã quá ướt, ướt hơn cả lần bị đâm trước, hậu huyệt bị dạy dỗ nên càng mẫn cảm hơn, nó chăm chỉ bú mút dương vật khiến khoái cảm sướng tê người truyền lên não nàng.
Không ngờ con chó lớn được thuần hoá ngoan ngoãn lại nhe răng nanh ra một cạc bất ngờ như vậy, lúc nào cũng có thể cắn nàng một miếng.
Kỳ lạ là, lúc này nàng cũng không hề muốn kháng cự. edit by Lạc Rang
Hai bàn tay to nâng mông nàng lên, nam nhân không nói gì mà chỉ cần mẫn đẩy eo.
Lại thêm một cú đâm sâu nữa, quy đầu cứng cách một lớp thịt đâm thẳng đến tử cung, khiến ánh mắt Tần Nguyệt Oánh rã rời.
“Nhẹ… đâm nhẹ thôi… Oánh Oánh sắp hỏng rồi……”
Phượng Quan Hà không nói gì, hắn nâng cơ thể hơi ngả xuống của nàng lên.
Dương vật được lỗ thịt mềm và ướt mút lấy rất thoải mái, cơn co rút vừa rồi khiến toàn thân hắn run lên.
Thật ra hắn đã muốn bắn lắm rồi. Hắn bị tiểu dâm phụ này tra tấn cả buổi trưa, nàng thì đạt cao trào nhiều lần mà hắn thì một lần cũng chưa có.
Nhưng dù sao hắn vẫn phải nhẫn nại trước mặt Oánh Oánh một chút, ít nhất cũng phải cắm đến khi nàng mềm nhũn, không dám làm bậy thêm lần nào nữa…
Hắn suy nghĩ rồi vỗ nhẹ mông nàng.
“Oánh Oánh buông tay ra, để ta ôm.”
Tần Nguyệt Oánh ban đầu có chút sợ, nhưng khi đôi tay dày rộng kia chầm chậm xoa eo nàng, lo lắng trong lòng nàng như dần được xua tan, nàng vòng tay ôm cổ hắn.
Thân thể nàng được đôi tay to kia đỡ lấy, nàng nằm trên hai cánh tay hắn, cả người lơ lửng treo giữa eo hắn.
Đôi chân treo bên eo hắn không khỏi kẹp chặt hơn, hai tay bám chặt lấy cánh tay cứng như sắt của hắn.
Nhưng cảm giác lơ lửng lại càng rõ ràng, tư thế giao hợp này làm nơi kết hợp càng siết chặt, khiến lòng nàng có chút bất an.
Cảm giác này quá thẹn thùng, nàng cứ như một món đồ bị ấn vào dương vật kia vậy. Cực lạc hay thống khổ, ôn nhu hay phóng đãng, nàng đều phải đón lấy mà không có quyền cự tuyệt.
Càng bất an hơn là, tư thế như vậy có thể khiến hắn nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng.
“Đừng… đừng làm tư thế này…… Ít nhất cũng lên giường……”
“Oánh Oánh đừng sợ, sẽ không ngã được.”
Nam nhân an ủi cũng vô dụng, Tần Nguyệt Oánh không khỏi noài nghi, từ đâu mà hắn học được tư thế càn rỡ như vậy?