Phượng Quan Hà không chút do dự mà nghe lệnh.
Mùi tanh tràn ngập trong miệng.
Đó là… hương vị của hắn.
Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt, ngậm ngón tay trắng nõn trong miệng cẩn thận liếm láp.
Ngón tay kiều diễm mềm mại cào lên lưỡi hắn, đốt ngón tay cọ nhẹ qua răng hắn.
Hắn ăn một cách ngon lành.
Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn khom lưng, chống tay, thành kính phục vụ tay nàng, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.
Đầu ngón tay ngứa ngáy của nàng dường như bị thứ gì đó lướt qua, cảm giác từ đầu lưỡi phò mã truyền đến cả tim nàng.
Nàng muốn rút tay về nhưng lại bị răng hắn cắn nhẹ. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh nhíu mày: \”Ngươi nhả ra.\”
Người bị nàng cưỡi dưới thân dường như không nghe thấy.
Tần Nguyệt Oánh lại cau mày, ấn mạnh tay vào lưỡi hắn.
\”Ha……\” Miệng hắn bị cạy ra, cổ họng vô thức tràn ra tiếng thở dốc, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo khóe môi rồi nhỏ xuống bụng hắn.
Hắn bây giờ nhất định trông rất chật vật.
Giống như thật sự biến thành một con chó, hèn mọn nằm dưới chân nàng.
Phượng Quan Hà ngẩng lên — thực ra hắn vốn không dám ngẩng đầu.
Hắn sợ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng.
Nhưng không có.
Bọn họ nhìn thẳng vào nhau.
Đôi mắt phượng yêu kiều kia tràn đầy xuân tình nhưng đáy mắt trong veo, dịu dàng như nước kia nhìn thẳng vào hắn.
Hai má nàng ửng hồng, miệng hơi mím lại, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Bộ dạng thật đáng yêu.
Hắn gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hắn nhìn thấy bóng mình trong mắt nàng, trong đó chỉ có hắn.
Dương vật cứng đến mức khiến hắn khó chịu.
Hắn mấp máy môi.
\”Oánh Oánh, có thể không?\”
Một câu hỏi thật mơ hồ, nhưng Tần Nguyệt Oánh hiểu ý hắn.
Nàng cảm thấy giọng điệu của hắn hơi kỳ lạ, dường như đã tỉnh táo hơn ban nãy.
Sao lại như vậy được? Rõ ràng nàng đã……