[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C188: (HĐ) Bí mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C188: (HĐ) Bí mật

Ăn xong, hai người ra khỏi nhà hàng, bên ngoài gió lạnh rít lên từng cơn.

\”Bên ngoài lạnh.\” Phượng Quan Hà kéo lại áo cho cô và chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bằng lông mềm mại.

\”Cái này cũng là ôn chuyện sao?\” Tần Nguyệt Oánh cười ngọt ngào.

Phượng Quan Hà cũng cười nhẹ, hiểu ý cô.

Lần đầu bọn họ gặp nhau là vào cuối thu, khi rời khỏi nhà hàng, anh đã tiến lên trước chắn gió cho cô.

Vậy nên cô hiểu.

Ở thành phố nhỏ với những con phố cũ này, dù là ven đường hay trước cửa nhà hàng cũng thấy cảnh những chiếc xe đỗ lộn xộn. Bây giờ đang dịp Tết nhất nên cũng chẳng ai đi dán vé phạt.

Nhưng Phượng Quan Hà vẫn đỗ xe ở bãi đỗ ngầm cách đó trăm mét, không phải anh tuân thủ luật mà chủ yếu vì không muốn bị quệt trầy xe.

\”Đi nổi không? Có cần anh cõng không?\” Anh giải thích xong tình hình rồi hỏi.

Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt, \”Em không yếu đuối đến vậy đâu! Lúc tới đây cũng đi thế mà, về nhà em còn có thể tổng vệ sinh nhà cửa đấy!\”

Phượng Quan Hà không mấy tin tưởng kế hoạch tổng vệ sinh nhà chiều nay của cô.

Anh quá hiểu vợ mình, cô mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối, lười biếng cấp độ mười, ngày thường toàn dùng đồ công nghệ để làm sạch sàn nhà, còn mỗi tuần vào thứ Tư sẽ có một cô giúp việc đến lau dọn bàn.

Cũng may mấy ngày cuối năm này anh không cần lên lớp, phòng tập thể hình cũng đóng cửa.

Anh có nhiều thời gian, nội thất trong nhà thì còn mới, có đồ công nghệ hỗ trợ thì một mình anh chỉ cần dọn vài phút là xong.

Còn về phần vợ anh, sau khi về nhà, chắc cô cũng không nhấc nổi chân khi thấy hộp kem anh mua.

Sở thích của cô là ôm hộp kem và ngồi trên sofa xem phim.

Hai người đã hôn nhau trước ánh mắt của bao người, nhưng khi ra ngoài lại im lặng suốt đường đi, chẳng giống một đôi vợ chồng tình cảm tốt.

Sắp tới bãi đỗ xe thì Tần Nguyệt Oánh nhận được cuộc gọi video từ nhà ngoại của mình.

\”Oánh Oánh, ăn Tết vui vẻ nhé, trưa nay đã ăn gì chưa?\”

Ba Tần chiếm trọn màn hình, ông có dáng người mũm mĩm và mặc quần áo ấm áp, ở trong nhà mà vẫn đội một chiếc mũ mùa đông vì bị hói đầu.

Ông đã cấy cái gen hói đầu này vào nhà họ Tần.

Nghĩ đến cảnh sau này anh trai cũng như thế mà lòng Tần Nguyệt Oánh buốt lạnh.

\”Ăn rồi ba, bọn con ra ngoài ăn,\” cô kéo Phượng Quan Hà vào màn hình và bắt đầu nịnh hót, \”Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, danh thơm lưu truyền ngàn thu, muôn đời sáng khắp thiên hạ!\”

\”Ăn Tết…… chứ có phải đăng cơ đâu!\” Ba Tần nghe vậy thì buồn cười, \”Mấy hôm trước ta đã nhờ Tiểu Cảnh gửi lì xì cho con, con nhận được chưa?\”

Tần Nguyệt Oánh tỏ ra kinh ngạc như thật, \”A? Con còn có tiền mừng tuổi nữa ư? Con đã lớn rồi mà!\”

Tần Cảnh Cùng ho khan sau lưng ba, rõ ràng đã gửi tiền rồi mà con bé này còn bịp bợm như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.