Tuy rằng Chương viện trưởng tuổi đã cao, ngày thường trông như một ông già cổ hủ nghiêm túc, nhưng là người làm nghề y… tiếp xúc đủ kiểu bệnh nhân kỳ lạ, mấy chuyện thế này ông đã sớm quen thuộc đến nỗi mặt không biến sắc.
Từng có lần, ông gặp một bệnh nhân, hắn nói lúc mình ngồi xuống sơ ý nên đã… ngồi thẳng lên một cái Tịnh bình.
Lại còn là bệnh nhân nam.
Ai hiểu được thì hiểu.
So với những chuyện kỳ lạ trong các nhà quyền thế đó, tình huống của công chúa Tĩnh Hiến thật ra chẳng có gì đặc biệt.
Nàng là một người bệnh đúng nghĩa.
Đương nhiên, đó là chuyện của mấy năm trước.
Còn gần đây thế nào… thì ông ta không dám chắc.
Chương viện trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói, \”Trưởng công chúa, có thể cho phép vi thần gặp vị…… hừm, nam sủng của người một chút không?\”
Ông nói với vẻ không mấy chắc chắn, dù gì phò mã cũng đã mất nên biết đâu công chúa định tái giá?
Tần Nguyệt Oánh phun ngay ra ngụm trà, \”Cái gì?\”
Chương viện trưởng lại lúng túng. Chẳng lẽ \”nam sủng\” cũng không phải? Xem ra trưởng công chúa chỉ định qua đường mua vui.
Ông nghiêm túc nói: \”Vi thần cần bắt mạch và thăm dò thể chất thì mới chẩn đoán chính xác được. Nhưng theo tình hình hiện tại, việc hoan ái với nam nhân này, với thân thể của công chúa chỉ có lợi chứ không hại. Người này có lẽ là loại thể chất hiếm thấy, công chúa nên giữ hắn bên cạnh, thi thoảng \’dùng\’ một chút cũng giúp hóa giải hàn độc còn sót lại của \’hương di cổ\’. Dùng thêm phương thuốc của thần để bù đắp khí huyết tổn hại năm xưa. Bồi bổ lâu thì sức khỏe sẽ được cải thiện, tuổi thọ cũng không còn đáng lo.\”
Ông ta bình thản nói, như chỉ đang bình phẩm về miếng thịt vai heo bày trên quầy hàng dưới lầu.
Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh thay đổi mấy lần, vô cùng đặc sắc.
Ý gì đây? Ý bảo nàng nên \”ăn\” nhiều hắn để điều hoà âm dương?
Nàng nói: \”Nhất định phải là nam nhân đó sao?\”
Chương viện trưởng: \”Người có thể chất này rất hiếm thấy, trưởng công chúa nên tận dụng người trước mắt thì hơn.\”
Tần Nguyệt Oánh lại hỏi: \”Viện trưởng, nếu không gặp người đó thì ông nắm chắc mấy phần lời mình nói?\”
Không có ý gì khác, chỉ là sợ đưa một người không ngờ đến để bắt mạch, lão Chương tuổi cao lại không chịu nổi cú sốc này.
Sắc mặt Chương viện trưởng thoáng hiện vẻ trầm ngâm, có ý gì? Chẳng lẽ thân phận nam nhân kia… không tiện lộ diện?
Ông ta không khỏi nghĩ, có khi nào người kia là một quyền thần đã có thê thiếp, hoặc có thể chỉ là một kỹ nam thấp kém chốn phàm tục… Nghĩ kỹ lại thì không biết sẽ an toàn hơn, bèn đáp: \”Chín phần chắc chắn. Còn về chuyện người đó là ai, xin công chúa tuyệt đối đừng nói cho thần biết!\”
Nói xong, không đợi Tần Nguyệt Oánh hỏi thêm đã lập tức đứng dậy cáo từ.
===
Tiểu viện yên tĩnh trở lại, trước khi về phòng, Tần Nguyệt Oánh còn ghé qua xem Nghi Lan một lát.
Trừ Chương viện trưởng ra, Nghi Lan là người biết nhiều bí mật của nàng nhất. Nếu nàng có cơ hội khỏi bệnh, khỏe mạnh sáng suốt như người bình thường thì có lẽ cũng nên nói cho Nghi Lan biết.