Nóng quá.
Nhiệt độ trong phòng dễ chịu nhưng sau lưng Phượng Quan Hà lại thấm đẫm mồ hôi.
Hắn há miệng thở dốc, hơi thở nặng nề vang lên nghe rõ trong căn phòng im ắng.
Ngoài mùi sữa thơm trên người nàng, còn có một mùi hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.
Trong phòng còn đốt hương gì vậy.
Phượng Quan Hà lắc đầu, muốn thần trí thanh tỉnh hơn. edit by Lạc Rang
Trước mắt bỗng tối đen.
Tần Nguyệt Oánh ấn cái đầu không an phận của hắn vào ngực mình.
Mặt hắn vùi thật sâu giữa hai khe vú.
Nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của hắn, Tần Nguyệt Oánh mỉm cười.
Nàng vuốt tóc hắn: \”Chó không được động lung tung.\”
Phượng Quan Hà vẫn muốn giãy giụa.
Tần Nguyệt Oánh ấn hắn vào ngực, đôi tay mảnh khảnh trắng nõn vỗ nhẹ đầu hắn, vuốt ve chiếc cổ lộ ra, luồn vào trong bộ lễ phục, di chuyển xuống tận sống lưng.
Cử chỉ này giống như đang an ủi một đứa trẻ, nhưng lại sắc tình đầy khiêu khích.
Nàng vừa lòng cảm nhận nam nhân dưới tay mình run rẩy từng đợt.
Hắn vô ý thức mút lấy bầu vú của nàng.
Hai chân Tần Nguyệt Oánh mềm nhũn.
Phò mã thật ngoan.
Ngữ khí của nàng tràn đầy trìu mến.
\”Phò mã, thích Oánh Oánh sờ ngươi không?\”
Chó đều thích được chủ sờ.
Nam nhân bị nàng ôm trong ngực hồi lâu không lên tiếng. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh cũng không vội, tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn vành tai hắn, môi đỏ khẽ mở:
\”Phò mã muốn Oánh Oánh xoa giúp không?\”
Cơ thể Phượng Quan Hà run lên.
Lý trí nói với hắn, hắn không phải đồ chơi hay sủng vật của nữ nhân trước mặt, hắn nên thẳng thừng cự tuyệt, cởi bỏ đống dây thừng rồi đè nàng dưới thân mà hung hăng đụ cắm.
Đụ đến mức hai mắt nàng trắng dã, âm hộ nhỏ chứa đầy tinh dịch của hắn, đụ đến khi bụng nàng lớn lên, như vậy nàng sẽ không dám làm ra những việc này nữa.
Nhưng trong lòng lại có ngàn vạn thanh âm nói hắn hãy đáp ứng. edit by Lạc Rang
Đó là nữ nhân mà hắn đã yêu đơn phương nhiều năm.