[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C170: Thú hai chân nuốt tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C170: Thú hai chân nuốt tiền

Lão Trình và Vũ Tế đang lúng túng quỳ dưới đất bất chợt bị gọi tên, khắp người lập tức dâng trào một cảm giác khó tả.

Đặc biệt là Vũ Tế, vẻ mặt ông ta tràn đầy kinh ngạc.

Thánh Thượng muốn công khai điều tra lại vụ Phượng tướng quân ư? Nhưng tại sao lại giao cho ông ta?

Ông ta còn tưởng mình sẽ bị trách phạt chứ.

Hoàng đế không muốn nhiều lời thêm, đợi hai người họ lãnh chỉ xong thì phân phó Vệ Thiên Vũ: \”Đưa tất cả đám quan viên và gia quyến này xuống núi đi.\”

\”Trong thời gian đàm phán, không có lệnh truyền thì không được tự ý rời khỏi kinh thành lên núi, không có việc quan trọng thì không được ra khỏi phủ hay lén lút gặp gỡ, thư từ qua lại. Kẻ nào vi phạm cứ chiếu theo tội thông đồng với ngoại bang mà xử! \”

Vệ Thiên Vũ chắp tay tuân lệnh, lập tức phái người đi làm việc.

Mệnh lệnh này rõ ràng là một sự uy hiếp, khiến bọn họ phải yên phận một thời gian.

Trong số đó đương nhiên có Vũ Tế, ông ta không nhịn được nói: \”Hoàng Thượng, nhưng tiểu nữ nhà thần vẫn còn trên núi……\”

\”Sao vậy?\” Tần Cảnh Cùng nhếch môi cười lạnh, dù giao việc cho Vũ Tế nhưng thái độ của hắn với ông ta chẳng hề thân thiện. \”Nếu Vũ ái khanh lo rằng điều kiện trong núi kham khổ, sợ con mình chịu thiệt thì có thể ở lại núi cùng phu nhân luôn, tiện thể chăm sóc con.\”

Sắc mặt Vũ Tế thay đổi mấy lần, cuối cùng ông ta khom lưng nói: \”Thần không dám, thần…… xin nhận lệnh, tạ ơn người!\”

Ông ta làm gì mà không nhận ra đây là một sự uy hiếp? Nhưng ông ta đâu còn lựa chọn nào ngoài việc nghe theo.

Giải quyết xong, Hoàng đế bước lên núi mà không thèm nhìn bọn họ thêm một cái.

Tần Nguyệt Oánh nhìn bóng lưng hắn một lúc, không đoán được hắn đang giận thật hay chỉ làm bộ. Nàng quyết định thử một chút nên vẫy khăn tay cho Nghi Lan, ra hiệu cho bà sai người thu dọn đồ, còn mình thì nhanh chân đuổi theo hắn.

Vì vụ náo loạn này mà con đường lên núi trở nên vắng lặng, không một bóng người.

Tần Nguyệt Oánh đuổi theo hắn, chỉ lát sau đã thở không ra hơi.

Qua cửa núi đầu tiên, nhìn xuống phía dưới, người trên bãi đất đã ở xa đến mức chỉ còn là những chấm nhỏ mờ nhạt. Lúc này, Tần Cảnh Cùng quay người lại, đưa một tay về phía Tần Nguyệt Oánh.

Gương mặt nhỏ của Tần Nguyệt Oánh đỏ lên, nàng rụt rè đặt tay mình lên tay hắn, thầm nghĩ quả nhiên trong lòng hoành huynh còn nghĩ tới mình.

Ai ngờ, Tần Cảnh Cùng lại phủi tay nàng ra với vẻ mặt ghét bỏ.

\”Trả trẫm vòng tay!\”

Chiếc vòng đó được làm từ phỉ thúy thượng hạng, độ rộng lớn, nhìn kỹ sẽ biết là kích cỡ dành cho nam nhân.

Cách ăn mặc trang điểm của Tần Nguyệt Oánh hôm nay vốn rất giản dị, đúng với thân phận góa phụ. Thế nhưng khi đi qua đường Thanh Sơn, xe ngựa của Phượng phủ lại bị người ta chặn lại mắng chửi, Hoàng đế ngồi trong xe thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nàng, nhất thời thương hại nên mới để nàng đeo nó đi chọc tức người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.