[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C164: Thiếu nữ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C164: Thiếu nữ

Gần giữa trưa, trời nắng như lửa đốt, chẳng mấy chốc Vương thị đã cảm thấy áo trong của mình ướt đẫm mồ hôi.

Bà ta thấy một tiểu nha hoàn bước xuống xe ngựa và xách một hộp đồ chiên trở về, Nghi Lan theo sau thì cầm một bát hoành thánh thơm phức.

Đã vậy một lát sau còn có một con ngựa mang một chậu nước đá lớn chạy tới. Chậu đá đặt trên xe ngựa ban đầu được thay ra và mang đi, chỉ ngang qua Vương thị mà bà ta cũng cảm nhận được hơi mát, những tảng đá to bằng bàn tay vẫn còn nổi bên trong và chưa tan hết.

Thật quá xa hoa hưởng thụ!

Vương thị nghiến răng nói, \”Điện hạ, người mua hơi nhiều hoành thánh thì phải?\”

Trong xe vọng ra một giọng nữ vui vẻ, \”Bổn cung định ăn hai bát!\”

Lớp trang điểm đã bết mồ hôi, bà ta hít sâu, cố kìm nén ý muốn mắng ra tiếng, \”Chẳng lẽ trưởng công chúa đang cố ý làm khó dân phụ?\”

Tần Nguyệt Oánh thẳng thắn nói, \”Đúng vậy!\”

Thanh Sơn là con đường duy nhất để đi lên chùa Đại Ứng, xe ngựa của Phượng phủ đỗ giữa đường khiến phía sau nhanh chóng tắc thành một hàng dài.

Vương thị tái nhợt mặt vì phơi nắng, bà ta âm thầm cắn răng.

Bà ta quay lại và gật đầu với ma ma đang đợi bên cạnh xe ngựa nhà mình. Ma ma kia hiểu ý, bước nhanh ra chiếc xe ngựa phía sau và giơ ngón trỏ lên, nhìn như đang rời đi nhưng thật ra là đưa mắt ra hiệu cho các nhà trong đó.

Các xe ngựa phía sau đều chở phu nhân các nhà quyền quý trong kinh thành, phần lớn đều bạn tốt của Vũ phu nhân, không có nam nhân nào.

Các quan viên trong triều tụ họp bên ngoài bàn công chuyện sẽ mất nhiều ngày, phu nhân của họ thường tới nơi đó trước để chuẩn bị, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng với buổi họp mặt.

Sau buổi sáng lên triều, các vị quan thường nán lại với nhau để lên kế hoạch tụ họp.

Đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội thiết lập quan hệ nên không ai muốn bỏ lỡ, nam nhân nữ nhân đều tụ thành nhóm đi chung.

Lát sau có vài vị phu nhân trung niên ăn mặc lộng lẫy đi đến, theo sau là nhiều người hầu, có thể thấy gia thế rất lớn.

Mọi người bên đường đều ngoái cổ nhìn, từng vị từng vị đi qua họ như làn sóng không dứt.

Trong số đó có một phu nhân mặc y phục màu xanh lam đậm dẫn đầu, bà ta đi đến bên xe ngựa, trao đổi ánh mắt với Vương thị rồi khom người hành lễ: \”Cầu kiến trưởng công chúa! Dân phụ là……\”

\”Thôi! Bổn cung không có hứng nhớ các ngươi là ai\”, Tần Nguyệt Oánh ngắt lời bà ta, \”Hết kẻ này đến kẻ khác to gan làm phiền ta, rốt cuộc cũng chỉ vì thấy nam nhân của bổn cung đã chết. Sao nào, các ngươi có chắc nam nhân nhà mình sống lâu trăm tuổi không?\”

Nữ nhân áo lam khựng lại khi bị ngắt lời, nhưng vẻ mặt không hề xấu hổ hay buồn bực, bà ta đứng thẳng dậy rồi bình thản nói: \”Trưởng công chúa cần gì phải nói vậy? Việc nào ra việc đó. Dân phụ đã nhìn nha đầu Thiến Nhi này lớn lên, bây giờ con bé chỉ phạm một lỗi nhỏ mà đã bị đánh chết nên dân phụ thật sự không đành lòng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.