[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C161: Ngoan ngoãn chờ ta về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C161: Ngoan ngoãn chờ ta về

【 Tiếp tục chính văn lần trước: Giường sập. 】

——

Minh Nguyệt Lâu.

Tần Nguyệt Oánh chỉnh trang xong y phục thì nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa.

Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nàng trông thấy một đám nha hoàn và một bà lão cao khỏe đang đi về phía thư phòng, nàng đưa mắt nhìn rồi cũng đi theo xem họ làm gì.

Tứ Nhi trông thấy nàng thì kinh ngạc: \”Chủ tử dậy rồi, hôm nay phải ra ngoài, sao người không đi rửa mặt trước?\”

Với hai quầng thâm dưới mắt, Tần Nguyệt Oánh miễn cưỡng cười, làm ra vẻ hiếu kỳ: \”Ta đi xem bọn họ ầm ĩ cái gì đã.\”

Chưa nói xong đã nghe thấy trong thư phòng truyền đến ba tiếng \”rầm rầm rầm\”!

Bà lão kia gào lên: \”Ai da, tiểu tổ tông của ta, sao vừa vào phủ đã gây cho ta nhiều phiền phức thế này?!\”

Tần Nguyệt Oánh vui vẻ xách váy chạy vào.

\”Chuyện gì, chuyện gì vậy?\” Nàng vươn cổ hỏi.

Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, trông thấy chiếc giường đặt dưới cửa sổ tròn đã trở nên rách nát, khăn và ga trải đều ướt. Con chó lớn lông đen kiêu hãnh Cục Than đang nằm trên đống đổ nát đó, thè lưỡi ra thở hổn hển, hai mắt sáng và tròn, cái đuôi vẫy vẫy, trông không giống như đã làm điều gì sai trái.

Khi Tần Nguyệt Oánh tiến vào, nó lập tức nhìn qua, như đang dùng ánh mắt hỏi: Còn định nói dối như vậy đến bao giờ?

\”Điện hạ, con súc sinh này vừa vào phủ đã thích phá phách rồi, ta tưởng nó đã thay đổi mà không ngờ vẫn vậy. Đều do lão nô không dạy được nó, lão nô……\” Bà lão dạy chó nhận lỗi.

\”Chẳng qua trước kia nó phục vụ trong ti Binh Mã, bị đè nén một thời gian dài, bây giờ bản tính được phóng thích, làm sao trách ngươi được?\”

Tần Nguyệt Oánh nhanh chóng tiếp lời, áy náy nhìn qua Cục Than.

Cục Than nằm trên chiếc giường dài tàn tạ, nó vẫn bất động nhưng nụ cười đã không còn phấn khích nữa mà thêm mấy phần u oán.

Tần Nguyệt Oánh đau lòng, vẫy vẫy tay với nó, \”Lại đây, về phòng cùng nương nào.\”

Con chó đen khỏe mạnh như trút được gánh nặng, nó đứng dậy, vẫy vẫy nước trên người ba cái rồi đi theo sau chân Tần Nguyệt Oánh.

Đi được vài bước, nghe thấy đám người hầu trong phòng khen mình là người có tấm lòng bao dung, Tần Nguyệt Oánh chột dạ vỗ vỗ ngực.

Tứ Nhi đứng đó, nhìn một người một chó rời đi với ánh mắt nghi hoặc.

Cảm giác này, sao cứ thấy có gì đó là lạ?

Nàng thấy trưởng công chúa mở cửa phòng ngủ, đá Cục Than vào trước rồi rón rén vào sau.

Trước khi đóng cửa còn thò đầu ra nhìn quanh một lượt……

Tứ Nhi: \”……\”

Tần Nguyệt Oánh trông thấy nàng ta, hoảng hốt một chút rồi bình tĩnh lại nói: \”Ta đến tháng, người đi pha chén thuốc làm ấm người, giải hàn rồi đem tới đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.