[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C153: (HĐ) Động lực thăng tiến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C153: (HĐ) Động lực thăng tiến

\”Trời ơi anh, sao gọi anh bao nhiêu cuộc mà anh không bắt máy? Anh bận gì bên đó mà không nhận điện thoại của em? Suýt nữa em đã báo anh mất tích rồi.\”

Không đợi anh trả lời, Trần Mặc đã bắt đầu một tràng phàn nàn.

Phượng Quan Hà đau đầu vuốt mặt. Nhưng cậu ta nói vậy chứng tỏ tình hình cũng không đến nỗi cấp bách, vì nếu thật sự có chuyện nghiêm trọng thì quân đội sẽ cố gắng tìm ra thông tin khách sạn và liên lạc với anh, suy nghĩ này khiến anh nhẹ nhõm hơn.

Anh không còn ý định làm chuyện kia nữa. Tần Nguyệt Oánh bất lực nhìn khối phồng lên trước mắt mình từ từ xẹp xuống và sờ nó như một đứa trẻ tò mò.

Phượng Quan Hà hất nhẹ tay cô ra, hỏi: \”Tình hình hiện giờ thế nào?\”

\”Cũng may, đó không phải máy bay của quân khu chúng ta mà của khu bên cạnh, nửa đêm bay qua bị rơi xuống,\” Trần Mặc nói, \”Đêm qua không gọi được cho anh làm mọi người đều cuống lên không biết làm sao, trời tối không biết nên tìm ở đâu nhưng lại lo sẽ gây cháy rừng. Cũng may thủ trưởng đến ngay trong đêm rồi.\”

Phượng Quan Hà lại đau đầu, nhớ tới việc giờ này mình ở đây đều tại ông già nghịch ngợm kia, nhưng thật trùng hợp là bắt được thư ký Tần.

Anh cầm điện thoại nằm trở lại giường, tìm một tư thế thoải mái. Tần Nguyệt Oánh gối đầu lên tay anh, vểnh tai lên nghe trộm.

Trần Mặc ở đầu bên kia nói tiếp: \”Ông già thủ trưởng bí mật đến đây, ăn mặc như người nhặt rác ở địa phương, cả đêm gõ cửa từng nhà hỏi xem có thấy chiếc máy bay nào rơi không.\”

Khóe môi Phượng Quan Hà co giật, đúng là giống phong cách của ông ta.

Nhưng đóng giả làm người nhặt rác mà hỏi thăm về máy bay thì cũng gan thật.

\”Phần lớn đều không thấy, chỉ vài người nói có thôi, bộ phận kỹ thuật cũng đã dò ra được một địa điểm gần khớp với vị trí họ nói, nhưng lúc đó có mấy phi công đã tự tìm về, ra là do thời gian bảo trì bị rút ngắn nên máy móc của họ gặp trục trặc, buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong đêm.\”

\”Người không sao là được.\” Phượng Quan Hà ôm vợ, xoa xoa mắt, nghĩ thầm lần này người đứng đầu khu vực bên cạnh thảm rồi.

\”Không, vấn đề không phải cái này!\” Trần Mặc đập bàn, to đến mức khiến hai vợ chồng ở đầu kia điện thoại cũng ong ong đầu, \”Quan trọng là thủ trưởng hỏi thăm từng người dân, khi hỏi một bà lão này thì bà ấy nói: Không thấy máy bay mà chỉ thấy một trực thăng đen S-70*, bà ấy còn chỉ ra được vị trí tọa độ MGRS có vẻ khá chính xác, làm ông già nhà ta nghe xong choáng váng!

(*Chú thích: S-70 Black Hawk – trực thăng vận tải tầm trung từng được sản xuất cho quân đội Mỹ)

Phượng Quan Hà nghe vậy cũng ngây người, anh nhíu mày đỡ trán suy nghĩ, chuyện này quả thật có chút khó tin.

\”Ông già lập tức gọi người đến đưa bà lão đó đi. Sau khi tìm hiểu mọi người cũng kinh hãi, không ngờ thị trấn bên cạnh quân khu của chúng ta lại có gián điệp……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.