[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C146: (HĐ) Thay phiên đâm hai lỗ, đè lên kính đụ mạnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C146: (HĐ) Thay phiên đâm hai lỗ, đè lên kính đụ mạnh

Kết cục của việc chơi thua là tất cả đồ chơi nhét trong hai lỗ bị tịch thu và hai lỗ sẽ bị chủ nhân dùng như bồn vệ sinh của mình.

Nhưng đối với một con thú cái đang động dục thì không chừng đây lại là một niềm hạnh phúc?

Hai lỗ dâm trở nên trống trải, khoái cảm từ cơn cao trào còn chưa rút hết mà cảm giác trống rỗng bứt rứt đã ập đến. Một đôi tay rắn chắc nắm chặt eo cô, dương cụ nóng như sắt nung chen vào rồi thúc thẳng lên mà không gặp trở ngại nào.

\”A……chó cái, lỗ đít, được sủng hạnh trước….. hạnh phúc quá……\”

Cho dù có nhiều món ăn lấp đầy được \”bụng\”, nhưng chỉ có dương vật của chủ nhân mới là mỹ vị thượng hạng nhất với cô.

Cô cười ngây ngốc và cố siết chặt đít để hầu hạ dương vật, âm hộ bị đụ đến mức không thể khép miệng ở phía trước cũng chật vật đóng lại, có thể thấy nó phải dùng rất nhiều sức.

Cái giá của hành động dâm tiện ấy là bị đét mông.

\”Bốp bốp\” hai tiếng, bờ mông hồng lại in thêm hai dấu tay, người đàn ông phía sau cũng lười mở miệng răn dạy mà chỉ ra sức thúc mạnh, khiến cô chó cái thè lưỡi ra kêu ư ử, tuy siết chặt nhưng vẫn mở ra cho anh vào.

Phần eo được kê cao tạo ra một góc thuận lợi giúp dương vật nhanh chóng đâm sâu. Cách một vách thịt, quy đầu không ngừng thọc mạnh tử cung, tinh hoàn đập bồm bộp lên miệng âm hộ sưng đỏ. Phía trước và sau cùng bị tấn công, cảm giác vừa sướng lại đau ấy khiến xương cốt cô tê rần, nhưng bên trong âm đạo lại trống trải không được an ủi.

Bởi vậy ham muốn của cô vẫn có một khoảng trống không được lấp đầy, Tần Nguyệt Oánh cảm thấy dù muốn bao nhiêu cũng không đủ, cô chủ động nâng eo lên đón lấy anh, tiếng rên cũng càng thêm quyến rũ.

Chỉ sau ba mươi bốn mươi lần xuyên xỏ liên tục, chân tay cô đã nhũn ra, cô kêu lên một tiếng rồi lại run rẩy lên đỉnh.

\”Còn muốn động dục tiếp không?\” Phượng Quan Hà dừng lại, xoa mông cô cười nhạo, \”Nửa cái xô nước văng tung tóe này*.\”

(*Chú thích: xuất phát từ thành ngữ  一桶水不响, 半桶水晃荡, nghĩa như câu \”thùng rỗng kêu to\”. Đại ý là người năng lực kém lại thường huênh hoang)

Không ngờ cô gái nhỏ dưới thân lại nâng eo ôm lấy anh, mơ màng nỉ non, \”Em không, không có nửa xô nước……\”

\”Nhưng Oánh Oánh…… ưm, biết làm thế nào để có, có nửa xô nước!\” Cô lại bắt đầu chuyển sang vấn để rót nước rót nôi, \”Đầu tiên chủ nhân cứ hung hăng bắn cho em một thùng đầy, rồi…… rồi đè mạnh tử cung nhỏ, để nó ép ra nửa thùng…… hehe, Oánh Oánh thật thông minh.\”

\”Đồ điếm em, thực chất chỉ muốn ăn tinh chứ gì?\” Phượng Quan Hà có chút không nói nên lời, anh hơi đẩy vào trong cô rồi không nhịn được hỏi, \”Nếu ép ra quá mức thì sao đây?\”

\”Hì hì, vậy, vậy……\” Cô điếm nhỏ hút nước miếng bên khóe miệng, \”Rót, rót thêm mấy lần, đụ nhiều một chút, là luôn được…… đúng nửa thùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.