Eo cô bị tay người đàn ông nâng lên cao, từ góc này cô có thể thấy rõ nơi hai người họ kết hợp.
Dương vật bọc trong bao cao su phản chiếu lớp dầu dưới ánh đèn phòng nên trông càng dữ tợn. Điều đáng sợ là mặc dù cô đã cảm nhận được tận cùng cơ thể mình bị đâm mạnh hết lần này đến lần khác thế nào, nhưng cây gậy dài đó vẫn chưa cắm vào hết……
Phượng Quan Hà giữ chặt eo cô và kéo cô đến mép giường. Tần Nguyệt Oánh giãy giụa, hành động này cũng đã báo trước việc cô sẽ không có chỗ để chạy trốn.
Trong lúc hai người lôi kéo, gậy thịt chôn sâu trong cơ thể cô cũng cọ mấy cái vào tử cung và mở ra một khe hở ở lối đi hẹp đó, phát hiện ra nó khiến anh càng hưng phấn hơn, đứng bên giường nâng cao eo cô lên chuẩn bị xâm nhập, trong đôi mắt đỏ đậm nồng đượm cảm xúc của anh lộ ra chút tàn nhẫn, cảm giác như chỉ khi cô dung nạp hết của anh thì sự kết hợp giữa bọn họ mới được coi là trọn vẹn.
\”Thả lỏng!\”
Người đàn ông ra lệnh, bộ quân phục lục quân mở rộng trên người mang đến cho lời anh một cảm giác nghiêm túc và áp bức. Nhưng vết đỏ bên môi anh, dấu hôn trên cổ và những giọt mồ hôi…… thậm chí còn có một cúc áo trên cổ rơi ra, tất cả đều thể hiện cho sự điên cuồng trong ham muốn riêng của anh. Sự nghiêm trang cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo và méo mó.
Tần Nguyệt Oánh ngẩn người nhìn quân hàm vàng trên vai anh, chợt nhớ lại lời anh chàng bác sĩ quân y hiền lành nói với mình trong quán bar.
Anh ấy, thật ra rất cực khổ!
Nhưng sự thương tiếc này đã biến mất ngay vào giây tiếp theo, khi anh đâm mạnh vào cô!
Đôi tay như sắt đó giữ chặt eo cô, lạnh lẽo và vô tình như đang cầm một món đồ, cơ bắp màu lúa mạch ở bụng dưới của anh thắt chặt lại, biểu thị cho việc anh đang dùng lực mạnh thế nào.
Dương vật không ngừng tấn công tử cung mềm mại, mỗi cú đâm đều khiến cô rên rỉ rã rời, mắt nhòe lệ van xin được tha……
Nhưng anh vẫn không muốn tha cho cô!
Lỗ thịt mọng nước của cô giống như một quả đào chín, để yên thì trông căng mọng hồng hào, nhưng chạm nhẹ vào sẽ thấy da thịt nơi đó chín nẫu và mềm đến mức nào. Chọc thêm một cái sẽ thấy mật ngọt trào ra từ lỗ, không để người ta kịp đề phòng đã xối thẳng vào người……
Tần Nguyệt Oánh bừng tỉnh, thì ra mình ngây thơ đến nực cười.
Thời điểm mà chồng cô mới tới doanh trại kia, ban đêm ở đó không có điện mà cũng chẳng có nước, không gian tối đen như mực. Binh lính làm nhiệm vụ canh gác cứ thế quẳng súng vào đồn rồi cưỡi motor vào thị trấn để tìm internet, tội phạm xảy ra ở khắp nơi.
Người doanh trưởng trước đã mất tích!
Tần Nguyệt Oánh không biết anh có năng lực gì mà sống trong một môi trường như vậy lại thăng tiến không ngừng suốt mấy năm, cuối cùng khiến tất cả đều phải tuân lệnh mình!
Tần Nguyệt Oánh hoảng hốt nghĩ, nếu như anh cũng biến mất, vậy cái tên Phượng Quan Hà có phải sẽ không nằm trong danh sách xem mắt mà anh trai đưa cho cô không?