Vì có nhiều nhân chứng nên Phượng Quan Hà chỉ tường trình ngắn gọn rồi kéo Tần Nguyệt Oánh đi ra lối thoát hiểm đằng sau.
Trong lòng anh có một ngọn lửa không tên đang thiêu đốt. Anh cởi áo khoác vest ra nhưng vẫn thấy chưa đủ nên tùy tiện kéo cổ áo sơ mi ra, cơ bắp rắn chắc và bờ vai rộng liền thấp thoáng hiện ra.
Anh chỉ lo bước xuống. Không hiểu sao anh không muốn để ý đến cô.
\”Anh đi đâu vậy!\” Tần Nguyệt Oánh đứng tại chỗ dậm dậm chân, ấm ức trừng mắt nhìn anh.
\”Xuống đưa cô về nhà.\” Phượng Quan Hà trầm giọng nói, bước chân không dừng lại.
\”Em không muốn về nhà.\”
Phượng Quan Hà lúc này mới dừng bước, \”Bảo vệ gọi cảnh sát rồi, cô muốn đi theo họ về đồn?\”
Giọng anh có chút lạnh, hơi ấm trên người cũng dần biến mất, anh chỉ thấy trong lòng như có gì đó mắc nghẹn lại và lên men, chua chát vô cùng.
\”Còn chưa xem phim mà!\” Tần Nguyệt Oánh gọi anh.
Phượng Quan Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua —— chiếc áo gió của cô đã được vắt lên tay từ lúc nào, đôi chân nở nang bọc trong chiếc tất trắng lộ ra từ dưới váy. Chiếc nơ bướm trên đôi giày cao gót khiến cặp chân ấy của cô càng đáng yêu hơn, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy đường viền ren trên bắp đùi cô.
Anh chỉ liếc qua rồi không nhìn nữa.
Tần Nguyệt Oánh lại dậm chân một cái, làm nũng nói: \”Đi lên đi!\”
Khi làn váy bay lên, khóe mắt anh dường như thoáng thấy màu sắc giữa hai mảnh ren —— lụa đen được buộc bằng ruy băng hồng, một mảnh nho nhỏ……
Hình như là quần lót chữ Đinh (丁).
Vành tai anh lập tức đỏ bừng, xiềng xích đạo đức một lần nữa quấn chặt lấy anh, anh chỉ có thể máy móc bước lên cầu thang.
Tới bên cạnh cô, Phượng Quan Hà rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề ở cô.
\”Đứng thẳng lên, đừng vặn chân*.\”
(*Chú thích: dáng đứng quay hai mũi chân vào nhau, còn gọi là dáng đứng bồ câu, hay thấy ở nhân vật nữ anime Nhật. Ảnh tui để đầu chương)
\”Ai nha, anh lính định huấn luyện Oánh Oánh này,\” bị phát hiện đang làm bộ đáng yêu, Tần Nguyệt Oánh không giả vờ nữa, rất tự nhiên vòng tay quấn lấy cánh tay anh, \”Anh lính giận đấy à? Em tưởng anh trai em… đã kể cho anh nghe về người đó rồi. \”
Công lao đều thuộc về cô, còn lỗi thì của người khác.
\”Cô, cô đừng gọi tôi là anh gì đó nữa.\” Phượng Quan Hà lắp bắp, cảm thấy kỳ quặc khi xếp ngang vai với người bạn học*.
(*Chú thích: bản gốc nữ chính gọi nam chính là \”binh ca ca\”. Từ \”anh\” ở đây thực ra là \”ca ca\”, khác với \”anh – tôi\” bình thường)
\”Ồ…… anh giận à?\” Tần Nguyệt Oánh kéo anh cùng đi lên.
\”Tôi chỉ hơi lo thôi, không giận.\” Mùi thơm từ cơ thể cô gái xông vào mũi anh, bộ ngực trắng mềm của cô cứ đung đưa trong tầm mắt, Phượng Quan Hà cắn chặt khớp hàm, có chút thất thần.