[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm – C110: Không phải Oánh Oánh cố ý hút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit – H Thô] Cuồng Cung Xuân Thâm - C110: Không phải Oánh Oánh cố ý hút

Tác giả: có chứa cảnh rút dương vật bị tắc, có thể sẽ đau, cân nhắc trước khi đọc

==

Mưa đập vào mặt khiến Tần Nguyệt Oánh tỉnh lại.

Toàn thân được bao bọc bởi sự ấm áp, nàng ngơ ngác trong giây lát, không biết mình đang ở đâu. Phải rất lâu sau nàng mới nhận ra hơi ấm này đến từ nhiệt độ cơ thể của nam nhân trên người mình.

Hăng say quá lâu khiến cơ thể hai người đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn áp lên người nàng còn nàng thì nằm trên chiếc giường tre, cảm giác có chút nóng. Vì cổ để hở và có gió hè thổi qua nên nàng không bị ngột ngạt mà lại cảm thấy nhộn nhạo, chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác này.

Cái mà người đời gọi là ôn nhu hương* đơn giản là thế này đây.

(*Chú thích: 温柔乡 – ôn nhu hương: chỉ việc mê luyến sắc dục đến mức quên cả những việc khác)

\”Tỉnh rồi?\” Phượng Quan Hà ngẩng lên hỏi.

Tần Nguyệt Oánh hơi đỏ mặt, nàng vẫn chưa quên vừa rồi mình đã nhục nhã ngất đi thế nào dưới thân hắn……

Nàng xấu hổ cử động mình, cảm giác đau nhức và căng đầy từ thân dưới khiến mặt nàng càng đỏ hơn.

\”Ngươi…… ngươi ra ngoài!\”

Thân mình bị khóa trụ chặt chẽ, một tay bị nam nhân giữ chặt, Tần Nguyệt Oánh dùng tay còn lại đẩy hắn, nhưng đối phương lại hung hăng đẩy hông lên khiến tinh dịch đặc quánh bị vùi vào sâu hơn.

\”Đừng nhúc nhích, chảy ra thì làm sao?\” Phượng Quan Hà nói như thể muốn tốt cho nàng, \”Chảy ra giường mai sẽ có người trông thấy, đến lúc đó mọi người đều biết trưởng công chúa đêm mưa nằm bên cửa sổ vụng trộm với nam nhân nào đó.\”

Tần Nguyệt Oánh định đưa tay đánh hắn nhưng không cử động nổi.

\”Giờ nào rồi?\” Bình tĩnh lại một lúc, nàng hỏi.

\”Trời sáng rồi, mặt trời vừa lên.\” Con chó lớn ôm nàng một cách đầy tình cảm, vùi đầu vào giữa hai ngọn núi tuyết.

Trước đây vào giờ này đáng lẽ hắn đã dậy từ lâu để vào triều rồi, nhưng hắn biết hầu như ngày nào Oánh Oánh cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Than ôi, bây giờ bọn họ đều giống nhau, nhưng Phượng Quan Hà cảm thấy những ngày \”đen tối\” này sẽ không kéo dài được lâu.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy ảm đạm, cúi đầu xuống chôn vào nàng sâu hơn.

Hình như hắn lại mắc một căn bệnh khác liên quan đến Oánh Oánh rồi.

Cặp vú trước mặt vừa mềm lại to, lúc nào cũng thơm tho ngọt ngào. Quầng vú hồng hào mềm mại tỏa ra một vòng tròn lớn, giống như một quả đào chín, tăng thêm mấy phần gợi tình.

Dường như mỗi khi cảm thấy bất an, hắn chỉ có thể tự chữa lành bằng cách vùi đầu hôn nơi này và ngửi mùi của nàng.

Hành vi như vậy có bình thường không?

Lúc này Tần Nguyệt Oánh giơ tay lên vỗ vỗ hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.