Tuyết Ngưng vặn nắp lọ povidone, cẩn thận nhúng một que tăm bông lớn vào trong, đợi đến khi đầu tăm bông thấm đẫm thuốc sát trùng mới rút ra.
Lệ Cương ngồi dựa lưng vào sofa, nghiêng người lộ ra phần vết thương cho cậu xử lý.
Đèn trong nhà đã cũ, ánh sáng lờ mờ không đủ để nhìn rõ miệng vết thương. Tuyết Ngưng đành phải cúi sát xuống. Lông mi cậu dài và cong, dưới ánh đèn mờ như phủ một tầng bóng mờ nhạt. Biểu cảm lúc ấy nghiêm túc đến cực điểm, giống như đang thực hiện một nhiệm vụ tinh vi đến nỗi không cho phép xảy ra sai sót. Khi đầu tăm bông vừa chạm đến vết thương, môi cậu cũng bất giác mím lại căng thẳng.
Lệ Cương bị cậu làm cho tim ngứa ngáy, cứ như có một móng vuốt mèo đang cào nhẹ trong lồng ngực. Hắn hận không thể kéo người thẳng vào lòng, ôm chặt mà hôn đến trời đất đảo điên.
Tuyết Ngưng xử lý xong một vết thương, hơi lùi lại, lo lắng hỏi:
\”Anh có đau không?\”
\”Không đau, chỉ hơi ngứa.\” Hắn nhếch môi bổ sung, \”Tôi sức chịu đựng cao lắm.\”
\”……\”
Tâm thần.
Đêm đó, là lần đầu tiên Lệ Cương và Tuyết Ngưng nằm ngủ cùng giường.
Tuyết Ngưng đặt một chiếc gối ngăn giữa hai người, nhưng Lệ Cương lại ôm lấy cái gối đó, tay còn không an phận đặt lên eo cậu.
Là đàn ông với nhau, Tuyết Ngưng hiểu rất rõ dụng ý của hắn.
Trong thời đại mà tuổi thọ trung bình có thể lên đến hai trăm tuổi, việc nhìn mặt đoán tuổi trở nên hết sức khó khăn. Nhưng vì nghề nghiệp, mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ hạng người, nên Tuyết Ngưng cũng tự đúc kết được vài công thức phân biệt tuổi tác. Cậu đoán Lệ Cương chắc chỉ vừa ngoài hai mươi, nhiều lắm cũng không quá hai lăm. Mà cái tuổi đó, chính là độ tuổi ham muốn mãnh liệt nhất – sáng cũng nghĩ, tối cũng nghĩ, đến uống nước thôi cũng có thể \”đứng nghiêm chỉnh\”. Gặp người hợp mắt, đừng nói là một tia lửa, dù là đống củi ướt sũng cũng có thể châm thành lửa lớn.
Nhưng mà… Tuyết Ngưng không muốn mình trở thành công cụ để hạ hoả cho người khác.
\”Anh lại sờ loạn, lăn xuống giường ngủ đi.\” Tuyết Ngưng không khách khí bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của hắn, ném ngược trở về bên gối.
Lệ Cương trở tay nắm lấy cổ tay cậu, mặt dày nói:
\”Tôi chỉ sờ một chút thôi mà, có làm gì khác đâu. Cậu keo kiệt vậy hả?\”
\”Không được.\”
\”Tại sao không? Cậu không thích tôi sao? Không thích mà còn lo lắng cho tôi, hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi ba ba trên sofa đợi tôi về nhà?\”
\”Anh nói nhiều quá.\” Tuyết Ngưng nằm trên giường, nghe hắn lảm nhảm mà trợn trắng mắt, \”Với lại ai chờ anh? Tôi tan tầm muộn, tuổi già rồi nên chưa muốn ngủ sớm thôi.\”
Lệ Cương nhớ lại lúc mình vào cửa, cậu sốt ruột kéo hắn vào nhà, ánh mắt vẫn còn vương cảnh giác. Hắn cong môi cười ngọt ngào, lật mặt không chớp mắt: